đến chết. Cần đến bốn người mới đẩy được Jim và Bill Ballinger khỏi tay
Tom, hai tên được lôi ra khỏi nước, thở hổn hển một cách khó nhọc
Khi còng ba tên cướp xong, cảnh sát trưởng chuyển ánh sáng đèn pin và
nhìn thấy Chris, Bob và Peter.
- A, đội ơn trời, các cậu đông đủ đây cả! - trung úy thốt lên - Nhưng, Chris
ơi, làm thế nào cậu lại có mặt ở đây?
- Chính Chris đã cứu bọn cháu, và chính bạn ấy đã ngăn cản không cho bọn
cướp chạy trốn! Bob giải thích - Nhưng còn chú, sao chú lại đến đây ạ? Có
phải chú đoán ra là tối nay anh em Ballinger sẽ đến lấy tiền không ạ?
- Rất tiếc là không - cảnh sát trưởng thừa nhận - Tôi không ngờ bọn chúng
lại giấu tiền trên đảo Bộ Xương. Các cậu phải cám ơn bạn Hannibal của các
cậu. Cách đây khoảng bốn mươi lăm phút, chúng tôi thấy Hannibal xông
vào vào đồn cảnh sát và kể cho chúng tôi những câu chuyện không tin nổi
về số tiền bị giấu, rằng tối nay anh em Ballinger sẽ đến lấy tiền, vì ngày
mai sẽ trễ mất!
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nghe theo Hannibal, nhưng tôi đã nghe!
Chỉ mất thời gian kêu gọi vài người, thế là chúng tôi lên tàu... Nhưng bạn
các cậu lại đoán đúng!
Trung úy cảnh sát quay lại.
- Hannibal ơi! - ông gọi - Hannibal đâu rồi? Bạn bè cậu bình an vô sự đây
này!
Từ trong một chiếc tàu, Hannibal đứng dậy và đặt chân xuống bãi.
Hannibal loạng choạng bước tới.
- Các cậu không phải cám ơn mình! - Hannibal lầm bầm - Mình thật là ngu
ngốc mới không nghĩ ra rằng bọn Ballinger cũng sẽ đến lấy số tiền vào tối
nay. Mình chỉ nghĩ ra nửa tiếng sau khi các cậu đi. Nên mình đi tìm cảnh
sát trưởng ngay...
- Nhưng cuối cùng cậu cũng nghĩ ra! - Peter tử tế nói - Quan trọng nhất là
cái đó!
- Nếu cậu không bị cảm, cậu đã nghĩ ra sớm hơn rồi! - Bob nói thêm - Sổ
mũi thường hay làm cho đầu óc hoạt động chậm hơn...
- Mình... - Hannibal bắt đầu nói - Mình... A... A... át xì!