- Tụi nó chuồn mất rồi! Chính ông làm vụ này, phải không Tom? Chính ông
giải thoát cho tụi nó!
- Không bao giờ! - ông bảo vệ đáp - Tụi nó không trốn đi, không thể nào
được!
Ông chĩa đèn pin vào bên trong tàu và nhìn thấy, dưới sàn, sợi dây câu
dùng để trói Peter và Bob.
- Phải, tụi nó đi rồi! - ông nói với một giọng bàng hoàng - Không thể thế
được! Chẳng lẽ bọn chúng có thể qua mắt tôi!
- Tụi nó đã thoát rồi! Ta cũng phải chuồn nhanh thôi! - Jim Ballinger hét
lên - Bill, lên tàu!
- Thế còn tôi thì sao? - Tom Farraday phản đối kịch liệt - Tôi chờ phần tôi
mười năm nay rồi! Phải, mười năm! Cả nếu như các anh đưa cho tôi toàn
bộ số tiền, thì cũng không đền bù nổi cánh tay mà các anh đập gãy của tôi!
Rồi bây giờ, khi bọn nhóc kia được tự do, chúng sẽ nói và tôi sẽ đi tù!
- Đó là việc của ông, ông tự lo liệu! - Bill Ballinger trả lời cộc lốc - Có tàu
chở hàng đang chờ chúng tôi, nó sắp nhổ neo đi Nam Mỹ. Đi! Bill ơi, đẩy
tàu ra khơi!
Bill Ballinger đẩy tàu xuống biển, rồi nhảy lên tàu. Jim Ballinger bấm nút
khởi động máy tàu. Đề rú lên, nhưng động cơ không chạy. Hắn thử lại lần
nữa, nhưng lần này không có kết quả gì.
- Động cơ! - Jim Ballinger nói, với giọng hoảng sợ - Nó không chịu chạy.
Tom, ông đã làm gì cái máy hả?
- Không làm gì hết! - ông bảo vệ hét lên - Nhưng tôi rất vui khi thấy nó bị
hư! Tao có món nợ phải thanh toán với bọn bây!
- Thử lại lần nữa xem, Jim! - tên Bill Ballinger kia lo lắng nói - Phải chuồn
khỏi đây thật nhanh!
Hai tên nhiều lần bấm vào nút đề, nhưng động cơ không chịu chạy.
Chris thích thú cười khúc khích.
- Mình bứt dây của tất cả các bu-gi! - Chris giải thích - Mình làm cho bọn
cướp bị kẹt! Không thể đi đâu được nữa hết! Bây giờ ta có thể đi gọi mấy
người làm phim, họ sẽ đến chăm sóc cho bọn cướp!
Đột nhiên có tiếng động cơ tiến về phía đảo. Hai chiếc tàu máy xuất hiện từ