những gì có thể làm cho mình nặng thêm.
Một lúc sau, không hề gây tiếng động gì. Peter và Chris ra cùng Bob.
- Ra khỏi tàu đi! - Chris thì thầm - Vịn vào bánh lái. Mình tới ngay...
Bob muốn hỏi vài câu hỏi, nhưng không phải lúc. Nên Bob trượt xuống
nước, cùng Peter.
- Trời ơi! - Peter nói khẽ vào tai Bob - Không hiểu Chris từ đâu chui ra nhỉ?
- Mình cũng không hiểu, nhưng mình rất vui là Chris đến kịp thời - Bob trả
lời nhỏ.
Mềm dẻo như một con lươn, đến lượt Chris cũng trượt xuống nước.
- Rồi! - Chris nói - Bây giờ, bơi đi! Nhớ bơi bên hông để không được làm
ọc ạch nhé! Đi theo mình!
Không hề làm xoáy nước, Chris bơi xa khỏi tàu. Bob bơi theo, hối hận vì
đã không cởi luôn áo khoác và quần dài khi tháo giày ra.
Ba bạn tiến lên, không gây tiếng động, đầu sát mặt nước. Sau ba bốn phút,
ba bạn đi vòng qua một mũi đất nhỏ, và không còn thấy tàu và Tom
Farraday nữa.
Chris đưa Bob và Peter lên bờ. Ba bạn bước lên một bãi biển nhỏ, nơi cây
cối cằn cỗi mọc gần tới nước. Chris cuối người xuống, len lỏi giữa những
lùm cây và leo đến đỉnh dốc, nơi cậu tìm ra một chỗ canh gác tốt, giữa hai
khối đá. Sau khi lên cùng với Chris, Bob và Peter nhận thấy là mình chỉ
đứng cách tàu khoảng một trăm mét và nhìn thấy hình dáng nó rất rõ.
- Bây giờ có thể nói chuyện, nhưng không được nói lớn! - Chris nói - Bọn
chúng không tìm ra ta ở đây.
- Cậu làm thế nào mà ra đến đảo được vậy? - Bob và Peter hỏi.
Chris cười khúc khích, rồi hạ giọng nhỏ kể lại câu chuyện. Buổi chiều,
cảnh sát trưởng Nostigon, tin tưởng rằng Chris vô tội, đã đến nhà tù. Sau
đó, ông đã tìm gặp viên thẩm phán ấn định tiền bảo lãnh của Chris là năm
mươi đô-la, số tiền mà chính ông đã nộp. Rồi sau khi đãi Chris một bữa tối
thật ngon, cảnh sát trưởng đã thả tự do cho Chris.
- Mình về nhà - Chris giải thích - Mình thấy ba mình rất khỏe. Có bà hàng
xóm đang lo cho ba mình. Nhưng khi đó, mình suy nghĩ, mình suy nghĩ
nhiều... Tại sao con dao của mình nằm trong xe lán bị trộm trên đảo? Hả?