liên tiếp và không bao giờ ghé các ngân hàng vào những giờ trùng nhau.
Nhưng có một ngày...
Ngày hôm đó họ đi lấy tiền tại một ngân hàng ở Cảng cá. Rồi họ đậu xe
hòm bọc thép để đi ăn trưa. Tất nhiên là cửa xe được khóa cẩn thận và từ
chỗ ngồi trong quán ăn, họ có thể trông thấy chiếc xe dễ dàng.
Nhưng đúng lúc Tom và đồng nghiệp rời quán ăn thì có hai người che mặt
bước xuống một chiếc xe cũ và bắn một viên đạn vào chân tài xế. Tom đã
lao vào hai kẻ tấn công, nhưng bọn chúng đập gãy vai ông bằng báng súng.
Rồi hai tên đã lấy chìa khóa xe trong túi áo Tom. Đúng lúc đó, được báo
động bởi tiếng súng, cảnh sát trưởng cùng một người lính đi mô tô đã xuất
hiện đầu đường. Trong khi bọn cướp rồ máy xe hòm, cảnh sát đã kịp bắn
trả làm một tên bị thương ở cánh tay.
Người ta báo động ngay, và mọi ngõ ngách trong khu vực bị chặn. Khi đêm
xuống, người ta tìm thấy xe hòm bọc thép trống rỗng và dính máu trong
một bến tàu bỏ hoang, cách đó vài kilômét. Rõ ràng là bọn cướp đã trốn
thoát bằng đường biển.
Giữa đêm, bảo vệ bờ biển đi tuần tra tìm thấy thiếc xuồng máy đang trôi
vào bờ. Khi tàu tuần tra đến gần, thủy thủ nhìn thấy hai gã đàn ông vứt
nhiều bao ra khỏi xuồng, mấy cái bao đó chìm ngay.
Khi bảo vệ bờ biển khám xuồng, hai tên cướp trong xuồng - anh em Bill và
Jim Ballinger - sẵn sàng đầu hàng không chống cự. Máy xuồng bị hỏng, và
một trong hai anh em, tên Jim, đã khá yếu, với viên đạn trong vai. Nhưng
lúc đó, và sau này, người ta không bao giờ tìm ra dấu vết của số tiền bị lấy
cắp.
- Các cậu hiểu không - Tom Farraday nói tiếp - bọn chúng đã vứt tiền
xuống biển. Bọn chúng làm giống như ông già Chỉ Có Một Tai cách đây
mấy trăm năm về trước, khi biết bọn Anh sắp tóm. Tiền đã rơi xuống đáy
biển, lún xuống bùn và không thể tìm lại được.
- Trời! - Peter kêu - Thế còn anh em Ballinger?
- Chúng ra tòa - Người bảo vệ nói - và lãnh hai mươi năm tù. Nhưng nhờ
cải tạo tốt, hình phạt được giảm xuống còn mười năm, và chúng ra tù cách
đây vài tuần. Ôi! Tôi rất muốn bắt họ trả giá cho cánh tay mà chúng làm hư