- Dạ cám ơn bác. Nhưng bác hãy nói cho cháu rõ theo những gì cháu biết
được, tin đồn về con ma ngựa gỗ đã chấm dứt từ một thời gian, rồi tự nhiên
lại tiếp tục từ mười, mười lăm năm nay. Bác có thể cho cháu biết chính xác
là từ lúc nào không?
- Để tôi suy nghĩ một chút - bác sĩ vừa vuốt cằm vừa nói - Tôi đã bắt đầu
nghe nói lại, lúc tôi dọn về nhà này. Đó là cách đây khoảng mười năm.
Phải, đúng rồi. Tại sao cháu lại quan tâm đến điều đó?
- Cháu cũng không biết nữa - Hannibal thú nhận - nhưng bất kỳ chi tiết nào
cũng có tầm quan trọng của nó. Cháu cám ơn bác sĩ rất nhiều. Và cháu xin
lỗi vì đã làm phiền bác sĩ.
- Đâu có sao - bác sĩ vừa trả lời vừa đứng dậy - Nếu tìm ra câu trả lời cho
tất cả những câu hỏi ấy, cậu hãy thông tin cho tôi biết. Tôi cũng thấy rất
thắc mắc.
Hannibal bước ra cửa, thì bác sĩ gọi lại.
- Này! Nếu tìm thấy kho báu nào trên đảo, thì đừng quên nó là của tôi nhé!
Khi Hannibal ra đến đường, có một chiếc xe chạy tới dừng lại. Cảnh sát
trưởng Nostigon ngồi sau tay lái.
- Chào cậu - cảnh sát trưởng nói - Có thể cậu muốn biết chúng tôi đã tìm ra
dấu vết của tên Sam Robison kia chưa. Hắn đã chuồn mất rồi.
- Hắn đã chuồn à? - Hannibal lặp lại.
- Phải, hắn đã xin làm thủy thủ trên chiếc tàu hàng mới nhổ neo ra khơi
sáng nay, và ta sẽ không thấy lại mặt hắn trong vòng mấy năm... nếu hắn có
về. Nhưng hắn có nói cho một tên bạn của hắn, người ấy mách lại cho
chúng tôi, rằng trong chuyện đảo Con Chó, hắn chỉ muốn chơi khăm các
cậu, để chế giễu các cậu, vì các cậu đến đây cùng với tiếng tăm thám tử
xuất sắc... Tôi thấy lời giải trình này hơi khó tin.
- Cháu cũng vậy! - Hannibal đồng tình.
- Dù sao, đó là tất cả những gì chúng tôi đã biết được - cảnh sát trưởng kết
luận. Tôi sẽ báo nếu tìm ra được điều gì.
Chìm đắm trong suy nghĩ, Hannibal tiếp tục đi về nhà trọ của bà Barton.
Hannibal cảm thấy cậu đã có thể tìm ra lời giải đáp cho những bí ẩn về đảo
Bộ Xương nhưng cho đến nay vẫn còn một khúc mắc nào đó mà cậu chưa