dừng chân vịt tự đẩy mình xuống.
Nhưng Chris đã lượm một cục đá to trên bờ. Chris ôm cục đá trong tay, cậu
xuống rất nhanh, vượt qua hai bạn, đến đáy cát, gần thuyền buồm, trong khi
Bob và Peter mới đi được nửa đường. Chris lục lạo trong chiếc thuyền, tìm
quần áo mà ba bạn đã nhét dưới ghế ngồi. Khi đầy tay, Chris trở lên nhanh
như tên bắn. Đi ngang qua Bob và Peter. Chris mỉm cười.
Dưới đại dương sâu thẳm và yên tĩnh, Bob và Peter tạm quên đi mối lo âu.
Bây giờ, hai cậu cảm thấy như mình đã trở thành hai thợ lặn thật sự đang
thực hiện thao tác cứu hộ - cả nếu như đó chỉ là một con tàu bé tí teo.
Năm phút sau, nghĩ rằng mình đã vớt tất cả những gì có thể vớt, Bob ra
hiệu cho Peter. Rồi cả hai trở lên. Khi nhô ra khỏi mặt nước, Peter và Bob
nhìn thấy Chris đang đứng chờ trên tảng đá ngầm.
- Cũng khá chứ hả? - Chris nói - chắc là bọn mình lấy được tất cả rồi.
Chris cầm lấy quần áo mà Peter đưa và xem xét cái đống ướt nhẹp. Đột
nhiên, Chris nhăn mặt.
- Thiếu la bàn! - Cậu thốt lên - La bàn nhỏ đẹp! Mình lặn xuống tìm.
Rồi Chris lại nhảy chúi đầu xuống nước.
- Ôi! Mình rất muốn có cách nào đó để ra hiệu! - Bob lầm bầm - Ba của cậu
sẽ nghĩ bọn mình thật là vô ý mới để bị mắc kẹt một lần nữa trên hòn đảo
này!
- Không phải lỗi bọn mình, mà cũng không phải lỗi Chris! - Peter nhận xét.
Peter lượm hai cái đèn pin không vô nước mà cậu đã vớt từ xác tàu đắm -
Mình rất mừng là bọn mình đã mang cái này theo! - Peter nói tiếp - Nếu
phải ở đây đến tối, bọn mình có thể dùng để ra hiệu.
- Ôi thật là xui! - Bob thở dài nhìn mặt trời - Còn lâu lắm trời mới tối. Hy
vọng bọn mình sẽ không phải chờ lâu đến thế. Mình đói gần chết rồi!
- Vậy bọn mình hãy vào đất liền sấy quần áo cho khô, rồi suy nghĩ tiếp.
Rời bỏ đá ngầm, hai bạn trượt xuống nước và bơi về đảo. Sau khi vắt quần
áo, Bob và Peter trải ra phơi trên những khối đá nóng bỏng, nơi chúng sẽ
khô thật nhanh, rồi cởi mặt nạ ra và chuẩn bị tháo máy thở. Lúc này cả hai
mới chợt nghĩ, Chris vẫn còn dưới đáy biển.
- Coi chừng! - Bob thốt lên - Chắc là có chuyện với Chris rồi...