Nhưng từ phía trên cao, có một tia sáng nhỏ lọt vào, khiến ba bạn thắc mắc
một hồi.
Bob và Peter tắt đèn để quan sát cho kỹ hơn, và trong bóng tối rùng rợn,
trông hang rộng hơn và kỳ bí hơn.
- Chắc là có một cái lỗ trổ lên trên - Bob suy nghĩ nói.
- Mạch nước phun! - Peter kêu lên - Khi có bão, sóng biển chui vào đây,
đập vào đá rồi trở ra ngoài qua cái lỗ. Nhưng không ai biết là phía dưới có
hang. Người ta chỉ nghĩ rằng có khe nứt ra đến biển.
- Phải, đúng rồi! - Bob đồng tình. Bob nhớ lại, hai đêm trước đây, trong cơn
bão, ba thám tử trẻ đã nhìn thấy chùm nước bắn lên, ngay giữa đảo. Tất
nhiên, phần ghi chép của Bob có nêu mạch nước phun này như một điều kỳ
lạ mà các nhà thám hiểm đầu tiên đã ghi nhận. Chỉ đến ngày hôm nay, ba
bạn mới phát hiện nguyên nhân của hiện tượng, điều mà chưa ai làm trước
đây.
- Ồ! Xui thật! Bob buồn rầu nói, trong khi Chris và Peter ngạc nhiên nhìn
bạn - Mình mới nghĩ ra một điều... Nếu bọn mình là những người đầu tiên
vào được hang này, thì không thể có kho báu chôn giấu trong đây!
- Ừ! Mình không nghĩ đến chuyện này! - Peter càu nhàu.
- Làm sao biết được? - Chris hỏi - Mình có tìm thấy một đồng tiền vàng
mà, đúng không? Đưa cho mình cái đèn, mình sẽ lặn và tìm nữa!
Bob đưa cho Chris cái đèn pin không thấm nước, rồi Chris trượt xuống
nước. Trong bóng tối, Bob và Peter nhìn theo ánh đèn mà Chris đang đưa
qua đưa lại dưới đáy cát.
- Ôi! Chris thở dài - Phải chi cái hang này là chỗ bí mật của tên hải tặc mà
chưa có ai tìm ra hết, thì tuyệt biết mấy! Nhưng chắc cậu nói đúng quá,
Bob à.
Hai thám tử đang nhìn chùm sáng qua qua lại lại phía dưới. Rõ ràng là
Chris có thể ở dưới nước rất lâu! Hai phút trôi qua trước khi đèn tắt.
Một hồi lâu, đầu của Chris nhô lên. Peter bật đèn lên, và Chris đến chỗ hai
thám tử.
- Các cậu nói đúng! - Chris buồn bã nói - Ở đây không có kho báu! Chỉ có
cua, cá và sò. Xem này!