Đúng lúc đó, Chris bơi ngang qua như tên bắn giữa hai thám tử. Chris kịp
thời nhìn thấy chiếc thuyền, đủ thời gian để hiểu rõ tình thế rồi quay trở về
hang thật nhanh, vì cậu phải thở lại, trước khi hết không khí trong phổi.
Đột nhiên, Peter và Bob nhận thấy không khí trữ trong bình cũng sắp hết.
Hai cậu cố gắng thêm một lần để đẩy thuyền ra khỏi lối đi nhưng hoài
công.
Một phút sau, cả ba lại ngồi trên gò đá.
- Xui quá! Rắc rối thật! - Chris kêu - Thủy triều làm kẹt tàu!
- Phải, rõ ràng quá - Peter nhận xét với một giọng rầu rĩ. Ai lại ngờ một
chuyện như thế có thể xảy ra?
- Lúc nãy mình có để ý là hải lưu làm tàu dịch chuyển - Bob xen vào -
Nhưng không ngờ lại đẩy con tàu ngay lỗ vào hang! Bọn mình sẽ làm gì
đây?
Sự im lặng kéo dài. Rồi Chris nói:
- Bây giờ thủy triều đang lên. Nó đẩy tàu vào trong. Có thể khi thủy triều
xuống, nó sẽ đẩy tàu ra. Mình nghĩ là chúng ta chỉ còn hy vọng vào điều
đó.
- Đúng, nhưng thủy triều sẽ không thay đổi trước vài tiếng! - Peter càu
nhàu - Rồi khi thủy triều xuống, lỡ nó không đẩy được tàu ra thì sao?
- Ngay trước mắt, bọn mình phải đối phó với một vấn đề nghiêm trọng hơn
nhiều!
- Vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều à? - Chris lập lại - Ý cậu nói sao?
- Nhìn kìa! - Bob chĩa đèn pin lên trên cao. Ngay trên đầu ba bạn là vòm
hang ẩm ướt và rong rêu bám đầy.
- Thấy không? - Bob nói tiếp - Khi thủy triều lên, hang đầy nước. Nếu chờ
thủy triều thay đổi, bọn mình sẽ ở dưới nước!
Nước biển dâng lên từ từ và vỗ bập bềnh xung quanh ba bạn. Không ai nói
gì. Peter và Chris hiểu rằng Bob nói đúng.
Đúng lúc đó, trong chiếc thuyền máy chạy thật nhanh xa đảo. Hannibal la
lên một tiếng:
- Anh Jeff. - Hannibal kêu - Quay lại! Em nhìn thấy một cái gì đó trên bờ.
Jeff Morton nhíu mày, nhưng cũng lái tàu quay lại. Một phút sau, tàu đổ bộ