đi vòng qua đảo Bộ Xương. Rồi anh chạy dọc theo dãy đá ngầm giữa đảo
lớn và đảo Con Chó. Cuối cùng, anh chạy hai vòng liên tiếp xung quanh
đảo Con Chó.
- Không thấy đâu hết! - Jeff nói với Hannibal, rồi tắt máy cho tàu trôi.
Chiếc thuyền buồm nhỏ không có trong khu vực vịnh này. Khả năng duy
nhất còn lại mà anh có thể tưởng tượng, là tụi nó chạy sang phần phía đông
vịnh. Ta sẽ đi một vòng ra đó và xem xét bờ từng mét một.
Hannibal đồng tình. Jeff hạ một tay cầm, máy nổ trở lại và tàu rời xa đảo.
Trong khi đó, trong cái hang dưới biển, Bob, Peter và Chris đang trèo trên
một gờ đá phủ đầy rêu. Nước đen đã lên đến tận eo. Ba bạn không còn biết
mình đã ở trong đó được bao lâu rồi nữa. Nhưng xa dưới đáy, nơi có cái lỗ
mạch nước phun, ánh sáng đã yếu đi, trong khi thủy triều đã dâng lên ít
nhất cũng vài mét.
Lúc đầu, ba bạn quá kích động, đến nỗi chỉ nghĩ đến những đồng tiền vàng
tìm được đó. Ba bạn đã thu nhặt được khoảng năm chục đồng tiền vàng, và
chúng chứa đầy trong một cái túi nhỏ mà Chris đã mang theo. Thật ra
không phải là số tiền lớn lắm, nhưng tìm thấy được bao nhiêu cũng là đáng
kinh ngạc.
Đột nhiên, Chris nhận thấy thủy triều đang lên.
- Ê! Ta nên ra khỏi đây! - Chris kêu lên vui vẻ - Có lẽ ta đã tìm hết vàng
rồi.
- Phải, từ khoảng nửa tiếng, bọn mình không tìm thấy được gì thêm - Peter
thừa nhận - Mình đói muốn chết. Chắc là trễ lắm rồi.
Peter bơi đầu, là người đầu tiên nhìn thấy xác thuyền buồm bị lồng khít vào
lỗ hang. Nó bị đẩy vào cái lỗ hình con mắt, cột buồm và buồm nằm bên
trong. Dòng hải lưu làm cho nó bị kẹt chặt vào đó, trong khi đỉnh cột buồm
đâm sâu vào một khe nứt.
Chiếc đèn pin của Peter cho phép nhìn thấy mọi chi tiết. Khoảng trống giữa
thuyền và đá nhỏ hơn ba mươi centimét. Không thể nào chui lọt qua đó
được. Ba bạn đã bị mắc bẫy!
Bob và Peter bơi lại gần tàu và cố gắng đẩy nó đi. Nhưng kết quả duy nhất
là chính hai cậu bị đẩy lui ra sau trong khi con tàu không nhúc nhích.