không muốn phải gọi cảnh sát bảo vệ bờ biển.
Jeff gắn mặt nạ vào, cầm một cái đèn pin không thấm nước, rồi lặn xuống.
Hannibal cảm thấy rất cô đơn. Xa xa cậu nhìn thấy các tàu đánh cá trở về
cảng, từ mút vịnh phía nam, nhưng xung quanh Hannibal hoàn toàn hoang
vắng. Giây phút trôi qua chậm chạp một cách khó chịu. Sau một khoảng
thời gian mà Hannibal có cảm giác là một tiếng, cậu nhìn đồng hồ và nhận
thấy Jeff mới đi được có năm phút. Năm phút nữa lại trôi qua. Rồi cái đầu
của Jeff nhô ra khỏi nước, cách tàu không xa. Anh leo lên tàu. Trông anh có
vẻ rầu rĩ và lo lắng.
- Không làm gì được hết! - Anh tuyên bố - Con thuyền chết tiệt bị mắc kẹt
ở cửa vào hang. Y hệt như cái nút trong miệng chai. Anh nắm lấy vỏ tôn,
kéo hết sức mình, nhưng nó không nhúc nhích. Đây là công việc dành cho
cảnh sát bảo vệ bờ biển. Cần phải có thợ lặn cùng đòn bẩy, hoặc để kéo ra
khỏi đó, hoặc để đập phá nó ra.
Hannibal lo lắng nhìn Jeff.
- Có mất quá nhiều thời gian không? - Hannibal hỏi bằng một giọng nghẹn
ngào - Bao nhiêu? Hai hay ba tiếng hả?
Jeff gật đầu thật chậm.
- Khoảng đó - Jeff đáp - Anh đoán em nghĩ gì. Từ giờ đến đó, hang sẽ ngập
đầy nước. Nhưng ta không còn cách nào khác. Phải chi lỗ mạch nước phun
đủ rộng, ta có thể thả dây xuống và thử lôi tui nó lên. Nhưng không thể nào
được.
Hannibal mím chặt môi, điều này giúp cậu suy nghĩ. Đột nhiên, cậu nảy ra
một ý.
- Em nghĩ ra rồi! - Hannibal thốt lên - Ta có thể tự mình thử kéo chiếc
thuyền ra!
- Tự kéo à? - Jeff nhíu mày - Bằng cách nào?
- Bằng tàu của anh - Hannibal trả lời - Động cơ nó mạnh lắm mà. Chúng ta
có neo và rất nhiều dây. Ta sẽ cắm neo vào thuyền, cho động cơ chạy hết
tốc độ, rồi tiến lên...
- Đồng ý! - Jeff la lên - Có thể thành công! Làm đi! Nhanh lên!
Jeff vội vàng ra tháo dây mỏ neo ở mũi tàu, và cột vào một cái vòng ở đuôi