- Tôi tin cậu. Thanh niên tuổi các cậu thường suy nghĩ lanh lợi và không bị
các thành kiến và nể nang thường gây cản trở cho người lớn.
Bob cúi về phía trước.
- Hiện, Bob giải thích với giọng điệu như tiết lộ một bí mật, tụi cháu quan
tâm đến ông ăn xin mù vì tụi cháu nghi ngờ ông ấy đồng lõa với bọn cướp
ngân hàng. Thưa chú, hôm qua chú có ở Santa Monica không? Chú có mất
bóp tiền ở đó không? Hay chú bị móc túi?
Hector Sebastian ngả lưng về phía sau.
- Tôi chắc chắn là sáng hôm qua vẫn còn. Tôi còn nhớ là nhét vào túi khi ra
khỏi nhà để đến Denicola. Và tôi không nghĩ đến bóp tiền nữa cho đến hôm
nay. Có lẽ tôi bị mất bóp tiền ở Denicola vì đó là nơi duy nhất mà tôi đến
ngày hôm qua. Không thể là vụ trộm được. Tôi không hề đứng giữa đám
đông để bị móc túi và tôi không hề thấy một ông mù nào.
- Denicola có phải là cơ sở gần biển cho thuê tàu đánh cá không? Peter hỏi.
- Đúng. Đó là chỗ tôi cất ca nô. Chỗ đó rất tiện đối với tôi. Khi tôi cần dùng
tàu, cậu thanh niên làm cho bà Denicola lấy xuồng chở tôi ra điểm đậu ca
nô. Hôm qua tôi đi một vòng ra biển. Có thể bóp tiền bị rơi xuống kè... hay
là chỗ đậu xe.
- Và ông mù lượm được, Peter gợi ý.
- Và giữ luôn cho mình, Bob nói tiếp, rồi đi đến Santa Monica. Tại đó ông
mù ra đứng đối diện ngân hàng cho đến lúc bọn cướp đội lốt nhân viên làm
vệ sinh chuẩn bị đánh cướp ngân hàng. Chắc ông ấy đã cố tình làm động
tác nghi binh bằng cách thả rơi cái ca và buộc mọi người ở trạm xe buýt
phải lo lượm tiền giúp.
- Cậu đừng vội buộc tội ông mù. Có thể ông ấy vô tình làm rơi ca tiền. Sự
cố này chưa chắc là chứng cớ đồng lõa.
- Nhưng ông ấy bỏ đi rất nhanh sau khi làm rơi bóp tiền, Hannibal nhấn
mạnh. Bob đã phải chạy theo để trả lại. Và cả khi bị xe tông, ông ấy cũng
bước rất nhanh.
- Đó cũng không phải là bằng chứng - nhà văn nói, có thể lương tâm ông ấy
không bình yên vì ông đang có một bóp tiền không phải của mình. Cảnh sát
thường tỏ ra rất nghiêm khắc với người hành khất. Thật ra không có gì