thám. Các cậu vào làm quen với chú ấy đi! Bob, cậu giữ bóp tiền của chú
ấy, đúng không?
- Mình đưa cho cậu rồi mà! Bob phản đối. Cậu quên rồi sao? Rõ ràng gặp
được nhà văn Sebastian làm cho đầu óc cậu lộn ngược lên!
- Ồ! Hannibal thốt lên.
Rồi sau khi lục túi, thám tử trưởng nói:
- Phải, cậu nói đúng. Đi!
Peter và Bob đi theo Hannibal vào nhà và được Hannibal giới thiệu với nhà
văn. Ông Sebastian mời ba vị khách trẻ vào gian phòng lớn có cửa sổ kính
rộng, rồi ngồi quanh một bàn có mặt bàn bằng kính giống như các loại bàn
để gần hồ bơi hoặc sân thượng. Trong phòng chỉ có bàn, vài cái ghế xếp và
một máy điện thoại.
- Ở đây chú có đầy đủ tiện nghi, ông Sebastian giải thích. Tôi và Don vừa
mới tới chưa đầy một tuần, chưa kịp tháo hành lý và đồ đạc ra hết.
- Chú định sống ở đây à? Peter hỏi.
- Tôi đang sống ở đây rồi mà!
Ông đứng dậy, đi cà nhắc đến cuối phòng và gọi Don.
- Còn ba cậu bé này? Sebastian hỏi. Trong tủ lạnh có nước ngọt chứ?
- Có nước chanh - Don đọc vanh vách - Nước trái cây và đường. Nước
chanh tuyệt vời. Uống hoài không chán.
Hannibal nhận ra một trong những lời rao quảng cáo đang thịnh hành. Có lẽ
Don đã học được khi xem truyền hình.
- Nước chanh được không? Ông Sebastian hỏi.
Ba vị khách trẻ vội vàng gật đầu. Don lại liếc mắt xuống nhà bếp, phía sau
lưng quầy.
- Ước gì Don học được mấy bài nấu ăn dạy trên truyền hình thay vì mấy lời
quảng cáo vô ích. Don hay dọn những món ăn rất khó nuốt.
Ông chuyển sang kể về nhà hàng "Charlic" cũ và kế hoạch sửa chữa để
biến thành ngôi nhà tiện nghi.
- Tôi biết là ngôi nhà trông rất tồi tàn, nhưng cái gian phòng trên lầu bố trí
rất tốt, kiến trúc rất hay. Tôi đã hỏi ý kiến của một kiến trúc sư và một nhà
thầu xây dựng rồi mới mua. Tôi rất hài lòng về quyết định này. Các cậu có