muỗng chĩa vào cậu bé.
- Tôi chỉ đùa thôi. Tôi từng thấy cái mẹo này ở truyền hình.
- Anh ấy xem truyền hình để nâng cao tiếng Anh. Người đàn ông tóc xám
nói. Tôi nhận thấy truyền hình cũng dạy được cho anh những điều bổ ích.
Don cúi mình chào.
- Nếu bị nhốt trong một phòng ở lầu cao thì tôi biết rằng cách tốt nhất để
trốn ra là xé chăn ra thành dải để làm dây. Nếu chăn không đủ chắc, thì phải
tuột xuống theo ống nước.
Ông lại cúi mình chào, rồi tiến vào trong bóng tối quầy bar. Hannibal ngạc
nhiên nhìn theo.
- Cậu vào đây hỏi thăm à? Người đàn ông tóc xám hỏi lại.
- Ồ! Hannibal giật mình kêu. Dạ phải. Cách đây vài bước có dòng nước
chắn ngang đường đi. Chú có thể cho cháu hỏi qua khỏi dòng nước có
đường đi tiếp không? Nếu có, thì băng qua dòng chảy ở đoạn nào?
- Rất tiếc là con đường dừng gần như ngay sau dòng thác. Tôi khuyên cậu
không nên thử băng qua, nước dòng thác sâu lắm.
- Dạ cám ơn chú! Hannibal không chú ý nghe nhưng vẫn trả lời.
Thám tử trưởng đang chú ý đến một chồng sách tràn ra từ một thùng đặt
dưới đất. Tất cả sách cùng một tựa. Bìa sách đen nháy, dòng chữ đỏ chói
nổi bật lên. Minh họa bìa là một con dao găm cắm vào một xấp tài liệu. Tựa
là "Khoản gia tài đen tối".
- Hector Sebastion! Thám tử trưởng đột ngột nghĩ ra.
Cậu bước nhanh đến, lấy một quyển lên xem. Hannibal lật sách lại và thấy
hình tác giả ở mặt sau... là hình người đàn ông hiện đang đứng bên cạnh
cậu.
- Hóa ra là chú! Hannibal thốt lên. Chú chính là Hector Sebastian!
- Phải!
- Cháu có đọc “Khoản gia tài đen tối”, Hannibal nói tiếp với một giọng để
lộ sự kích động. Sách hay tuyệt! Cháu cũng rất thích "Các điệp viên bình
dị". Ô, chú Sebastion ơi, rõ ràng là chú không hề cướp ngân hàng!
- Bộ cậu có tình nghi tôi đi ăn cướp à? Hector Sebastian mỉm cười. Nào!
Tôi đoán rằng cậu đến đây không phải chỉ để hỏi đường. Cậu hãy cho tôi