Alfred Hitchcock
Vụ Bí Ẩn Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo
Dịch giả: Đài Lan
- 3 -
Bí Ẩn Mới
Hannibal đưa hai tay lên cao, đúng theo mệnh lệnh. Cậu cảm thấy rùng
mình.
- Tôi chỉ muốn... Hannibal bắt đầu nói.
- Suỵt? Đứng yên! Giọng nói phía sau ngắt lời. Tiếng chân bước vang lên.
Người đàn ông mà ba thám tử đã thấy đi xe đến vừa mới bước vào.
Ông đứng lại ngước nhìn Hannibal.
- Có chuyện gì vậy, Don? Ông hỏi. Thằng bé này là ai vậy?
Hannibal nhăn trán. Gương mặt người đàn ông quen quen... hay là giọng
nói... hay là cách nghiêng đầu sang một bên. Hannibal đã gặp ông bao giờ
chưa? Nếu rồi thì bao giờ và lúc nào?
- Thằng nhỏ này đã đột nhập vào đây - người cầm súng dọa Hannibal giải
thích. Tôi bắt quả tang nó đang lén nghe ông nói chuyện điện thoại.
- Cháu chỉ muốn hỏi đường thôi - thám tử trưởng vội phân trần. Bảng hiệu
bên ngoài có đề Charlic - nhà hàng, đúng không? Cháu không hề có ý xấu,
cháu thấy cửa mở nên bước vào.
- À, dĩ nhiên! Người đàn ông tóc xám nói.
Ông bước cà nhắc đến gần Hannibal.
- Đúng hồi xưa đây là nhà hàng và cửa luôn mở.
Hannibal nhận thấy hai má và mũi của người đàn ông đỏ do cháy nắng.
Thậm chí da bắt đầu lột ở vài nơi. Dưới cặp mày rậm, hai mắt xanh biếc.
- Hạ tay xuống đi cậu bé. Dù có muốn Don cũng không bắn cậu được đâu.
Hannibal chậm chạp tuân lệnh, rồi vẫn hơi lo sợ quay lại nhìn người đàn
ông có tên là Don.
- Cậu tưởng tôi cầm súng thật phải không? Người này mỉm cười nói.
Đó là một người Châu Á, không cao hơn Hannibal bao nhiêu, rất mảnh
khảnh với gương mặt tử tế. Ông cầm trong tay cái muỗng bằng gỗ, cán