cho phép thấy biển ở xa qua hàng cây. Xưa kia gian này là phòng ăn của
nhà hàng. Còn chính nhà hàng thì rõ ràng là không còn nữa từ lâu rồi. Kế
tiếp phòng ăn là một phòng khách nhỏ. Sau đó là một nơi bụi bặm cất đầy
bàn ghế hư và chén đĩa mẻ. Có lẽ nơi này dùng làm quán bar.
Trong một góc, Hannibal nhìn thấy những thùng giấy và thùng gỗ, sạch bụi.
Có một thùng gỗ mở để lộ mạt cưa dùng để bảo vệ vật chứa trong thùng.
Thám tử trưởng để ý thấy ba cánh cửa bên tay phải. Hannibal thận trọng
bước tới và cảm thay sợ sự im lặng bao trùm. Cậu chuẩn bị gọi thử xem có
ai không, thì nghe tiếng điện thoại nhắc lên. Hannibal đứng sững tại chỗ
lắng tai nghe. Một người mà cậu không thấy được đang quay số.
Im lặng một lát, rồi giọng đàn ông vang lên:
- Sebastian đây!
Sau một hồi im lặng ngắn nữa, giọng nói nói tiếp:
- Phải. Tôi biết là đắt, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi sẽ trả cái giá
cần thiết.
Đúng lúc đó, một vật nhỏ và cứng đâm vào lưng Hannibal ngay phía trên
dây thắt lưng.
- Đưa tay lên... cao tận trần nhà! Một giọng dịu dàng nói. Đứng yên không
tôi bắn!