buồn. Ông có vẻ như không để ý đến bộ ba, ông cho xe chạy một vòng
quanh sân trước tiệm Charlic rồi tắt máy, chậm chạp bước xuống xe, lấy
cây gậy trên yên sau rồi từng bước thận trọng đi đến tòa nhà cũ. Cánh cửa
khép lại sau lưng ông. Ông biến mất.
- Ông ấy đi cà nhắc! Peter nhận xét. Này Bob, ông ăn xin của cậu cũng đi
cà nhắc khi chạy trốn tối hôm qua, đúng không?
- Thật ra ông ấy đi cà nhắc sau khi xe tông. Chuyện bình thường thôi.
- Nhưng người kia có thể là ông mù của cậu chứ? Hannibal hỏi. Trông có
giống không?
Bob nhún vai.
- Tầm vóc và tuổi tác cỡ nhau. Mình chỉ có thể nói thế thôi. Không có
nghĩa lắm, có hàng triệu người giống ông ấy.
- Thôi được - Hannibal nói khẽ.
Hannibal đột ngột như tỉnh lại rồi cương quyết nói.
- Mình sẽ vào trong đó.
- Để làm gì? Peter hỏi. Cậu định mua khúc bánh mì kẹp thịt hả?
- Cũng có thể, hoặc giả vờ hỏi đường. Nhưng bằng cách này hay cách khác,
mình sẽ hỏi thăm về con người này. Bob, mình khuyên cậu nên tránh xa ra.
Nếu đúng ông này có mặt gần ngân hàng Santa Monica tối hôm qua thì ông
ấy sẽ nhận ra cậu... và có thể sẽ nguy hiểm.
- Mình sẽ chờ cùng Bob - Peter quyết định. Mình hay dị ứng với những kẻ
có khả năng trở nên nguy hiểm.
- Đồ nhát gan! Bob trêu.
- Mình chỉ là một người có nhiều tham vọng - Peter chỉnh. Tham vọng của
mình là sống thật thà.
Hamibal mỉm cười, rồi bỏ lại hai bạn ven đường. Thám tử trưởng dắt xe
đạp đến sân đậu xe trước cửa tiệm Charlic. Hannibal dựng xe đạp vào
tường nhà, rồi bước lên các bậc thềm trước cửa. Cậu mạnh dạn đẩy cửa
bước vào. Vì chuyển đột ngột từ ánh nắng mặt trời sáng sủa vào bóng tối,
Hannibal thấy được sàn nhà lót gạch và tấm gỗ lót tường của tiền sảnh. Qua
khỏi cánh cửa thứ nhì, nặng nề hơn, Hannibal tìm thấy một gian phòng
rộng lớn, không có người. Một vách phòng hoàn toàn làm bằng cửa kính