Bob lắc đầu.
- Mình không biết. Hắn đã đứng sẵn ngay cửa ngân hàng khi mình thấy
hắn. Đương nhiên là mình nghi hắn bước ra từ thang máy. Nhưng cũng có
thể hắn từ ngoài đường, nếu hắn là nhân viên vệ sinh giả.
- Vậy là ta có thể tưởng tượng một số giả thuyết - Hannibal vừa tuyên bố
vừa lấy bóp tiền mà Bob đã để trên bàn thợ. Giả sử hắn đến từ ngoài
đường, ông mù làm rớt tiền đúng lúc nhân viên vệ sinh giả đến gần cửa.
Bob và người phụ nữ ở trạm xe buýt đã cúi xuống, như bất cứ ai đã làm, để
giúp lượm tiền lên. Bob và người phụ nữ tập trung nhặt đồng xu, nên cúi
mặt một hồi, không thể thấy tên cướp bước vào tiền sảnh tòa nhà. Cậu có ý
kiến gì không?
Bob nuốt nước miếng rồi nói khẽ:
- Ông mù là đồng lõa!
Hannibal xem xét bóp tiền:
- Bóp tiền này rất đẹp, Hannibal đánh giá. Bằng da đà điểu, mua ở cửa hàng
Neiman - Marcus... một trong những cửa hàng sang nhất thành phố.
- Ủa mình không để ý, Bob nói. Mình chỉ mở ra xem ông mù có số điện
thoại để gọi không. Nhưng không có.
Hannibal xem xét phần bên trong bóp tiền.
- Thẻ tín dụng - thám tử trưởng thông báo - hai mươi đôla tiền mặt, bằng lái
xe. Bằng lái xe có ích gì cho một người mù nhỉ?
- Không giúp ích được gì, tất nhiên! Bob đáp.
- Biết lắm mà. Ông này đâu có mù!
- Hector Sebastian, Hannibal đọc lớn tiếng trên bằng lái xe. Cư ngụ tại
2287, đường vực hẻm cây Bách. Ở Malibu.
- Malibu là khu nhà giàu, Peter tuyên bố. Có khi nghề ăn xin cũng dễ kiếm
ăn đấy!
- Cũng có khi đây không phải là địa chỉ của ông mù, - Hannibal nhận xét.
Có khi ông mù ăn xin của cậu là một kẻ móc túi chôm được món tiền này.
Hoặc lượm được ở đâu đó. Xem thử có tên Hecto Sebastian trong danh bạ
không?
- Không thấy, Bob trả lời sau khi tìm nhanh.