nhân viên đến. Ngay khi ngân hàng mở cửa lúc tám giờ bốn mươi lăm sáng
nay, ông Samuel Henderson, phó chủ tịch ngân hàng đã bị ép phải mở két
sắt ra. Bọn cướp đã lấy đi được khoảng một phần tư triệu đô-la tiền mặt và
phần tiền chứa trong các két sắt cá nhân khách hàng của ngân hàng. Chúng
tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết trong buổi phát tin trưa nay."
- Úi chà! Hannibal vừa thốt lên vừa tắt truyền hình.
- Trời! Bob kêu. Đúng ngân hàng Santa Monica chỗ mình chờ hôm qua!
Mình đang đứng ở đó, ngay bên kia đường, khi ông mù có vết sẹo...
Bob đột ngột ngưng nói, mặt tái mét.
- Mình dám cá mình đã thấy một trong bọn chúng! Bob nói thêm.
Peter và Hannibal nhìn Bob không nói tiếng nào.
- Phải, mình chắc chắn là như thế, Bob nói tiếp. Từ trạm xe buýt, mình nhìn
thấy bên trái ngân hàng rất rõ. Mình thấy đội vệ sinh gồm một ông và một
bà đi ra, leo lên thang máy tòa nhà. Một hồi sau, người đàn ông quay lại, gõ
cửa ngân hàng, ông bảo vệ ra mở.
- Ông ấy quay lại à? Hannibal hỏi. Cũng người đó?
- Thì, có lẽ vậy... Bob nhăn trán suy nghĩ. Thật ra mình cũng không biết.
Ông mù làm rơi cái ca. Mọi người lao đến để lượm lại mấy đồng xu lăn tứ
phía... Sau khi trả của lại cho ông mù, mình mới thấy nhân viên đội vệ sinh
ở ngay cửa ngân hàng.
- Vậy thì cũng có khi là người khác? Hannibal nói.
- Có thể.
- Kế hoạch tài tình quá! Peter thốt lên. Đội vệ sinh làm xong công việc,
bấm thang máy đi lên lầu. Rồi một người ăn mặc giống như nhân viên đội
vệ sinh ấy đến gõ cửa. Ông bảo vệ tin tưởng mở cửa và bị cho vào chuồng
cừu, xong! Bảo vệ bị vô hiệu hóa, nhốt vào phía sau. Tên cướp cho đồng
lõa vào. Cả bọn như ở trong nhà mình. Hệ thống báo động không làm việc,
chẳng có gì lạ. Chỉ còn mỗi việc chờ người của ngân hàng đến.
- Cậu nói đúng, Bob đồng tình. Có lẽ mọi việc xảy ra như thế.
- Bob ơi ! Hannibal hỏi. Cậu có thấy “nhân viên vệ sinh giả" đến từ đâu
không? Ý mình muốn nói... Hắn vào tiền sảnh từ thang máy hay từ cửa
ngoài đường?