- Dường như bác ấy không chợp mắt được cả đêm - Peter nhận xét.
- Đúng.
- Trừ phi mình tưởng tượng. nhưng dường như mấy bác kia không thèm để
ý đến ông ấy.
- Dường như thế. Khi bị tình nghi, là vậy đó! Người ta không biết phải có
thái độ như thế nào với bác.
- Hai em biết ông này hả? Hans tò mò hỏi.
- Bác là một khách hàng - Hannibal nói ngắn gọn. Lát nữa em sẽ ra nói
chuyện một chút với bác, mặc dù không có gì nhiều để nói. Tụi em đang cố
giúp bác ấy.
- Vậy thì bác ấy có thể yên tâm! Hans tuyên bố.
Anh chàng người Đức bước xuống xe và đến bấm chuông ở cửa vườn trẻ.
Trong khi chờ mở cửa, Peter, đang nhìn phía bên Câu lạc Bộ, thúc cùi chỏ
vào Hannibal.
- Cẩn thận! Xem ai đến kìa!
Peter trượt xuống sàn xe, để không bị thấy. Khi đó Hannibal nhìn thấy một
cô gái rất xinh đang bước đến hướng hai thám tử. Mái tóc vàng dài gợn nhẹ
trên vai. Con chó to đi cùng cô.
- Ai vậy? Hannibal thì thầm. Cậu quen cô này hả?
- Cô gái ở buổi họp... chính cô phát biểu được mọi người vỗ tay.
- Hừm!... À, cô ấy quẹo vào lối đi dẫn đến Câu lạc bộ. Và đúng rồi... cô ấy
hôn hai má bác Bonell.
- Cái gì? Peter thốt lên và chồm dậy để xem.
Cô gái tóc vàng xinh đẹp, thả dây dắt chó, quàng tay quanh vai bác Bonell
và mỉm cười thân thiện với ông. Ông bảo vệ ngân hàng đỏ mặt, dường như
vừa do bối rối vừa do vui mừng.
- Ra thế! Peter thốt lên. Đây chính là mối liên quan giữa bác Bonell, vụ
cướp ngân hàng, ba anh chàng chỗ Denicola, bóp tiền ông Sebastian và ông
mù có vết thẹo!
- Vậy cậu nghĩ cô gái này chính là mối liên quan đó hả? Hannibal hỏi.
- Chứ còn gì nữa! Đơn giản thôi. Cô gái thuộc băng cướp. Cô ấy đã xoay
xở để làm quen với bác Bonell và moi thông tin: giờ mở cửa, giờ đóng cửa,