Trong khi mọi người ngắm kho báu, giáo sư Shay đột ngột nổi giận:
- Tôi không phải là tên trộm! Kho báu này là của tôi. Angus Slunn đã
lấy cắp của tổ tiên tôi. Tôi chính là cháu của thuyền trưởng Argyll Queen!
- Công lý sẽ phán xét, cảnh sát trưởng Reynolds nói. Nhưng tôi không
nghĩ rằng sau một thế kỷ, ông lại có thể có được cơ sở để khiếu nại đâu. Mà
chính thuyền trưởng cũng cướp kho báu này của hải tặc… hải tặc thì lấy
của những người khác nữa! Tôi nghĩ, kho báu thật sự là của bà Slunn. Nếu
ông không bị xét xử về tội ăn cắp, thì ông cũng bị xét xử về tội gây thương
tích cho người khác và bịa chuyện để làm cho Stebbin bị ngồi tù!
Xe cảnh sát ra đi cùng giáo sư Shay, đến lượt giáo sư sẽ nếm mùi tù. Cảnh
sát trưởng Reynolds mang theo kho báu, để tạm cất giữ, trong khi chờ xét
xử. Nhưng đó chỉ là thủ tục.
Trong khi tù nhân bị dẫn đi, ba thám tử trẻ, Harvey, Hans và Rory nhanh
chóng trở về kể cho bà Slunn về sự việc. Bà hết sức sửng sốt.
- Vậy, đúng là có kho báu thật và các cậu đã tìm ra! Cuối cùng bà nói.
- Của mình đấy, mẹ ơi! Harvey hăng hái reo lên. Nhà mình giàu rồi.
Hannibal, Bob và Peter cũng vui mừng mỉm cười.
- Hannibal à! Peter đột nhiên nói. Có điều mình chưa hiểu. Giáo sư giả
làm Java Jim chạy theo kho báu. Nhưng cậu nói rằng chú Rory đã toan lấy
cắp quyển nhật ký, chính chú ấy đã nhốt Bob và mình trong nhà chòi ở mỏ
đá và cố cản đường đi đến kho báu của bọn mình. Tại sao chú Rory lại làm
thế?
Hannibal mỉm cười với Rory. Anh chàng Tô Cách Lan đột nhiên có vẻ như
muốn độn thổ.
- Peter ơi, tuy không chắc, nhưng mình nghĩ chú Rory đang dự định
hỏi cưới bà Slunn. Chú ấy ngại rằng, nếu giàu có, cô sẽ không thèm lấy chú
nữa!
Bà Slunn ngạc nhiên nhìn Rory. Anh chàng Tô Cách Lan đỏ mặt như màu
cà chua.
- Anh Rory ơi! Bà mỉm cười nói tử tế. Tôi không ngờ là có chuyện
này!
Mọi người đồng cảm quay sang nhìn Rory. Dưới bao nhiêu ánh nhìn chĩa