giáo sư Shay. Nên chú ấy chỉ đi theo tụi cháu, mong có cơ hội vạch mặt kẻ
thù và cũng muốn bảo vệ tụi cháu khi có khó khăn.
- Người ta hoàn toàn thừa nhận sự vô tội của chú ấy, Hannibal thông
báo. Chú ấy đã nhận lại công tác ở Hội Sử Học. Cháu vẫn hy vọng giáo sư
Shay sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì tai hại đã gây ra! Bởi vì dù hối hận
cũng không xóa được tội lỗi.
- Hãy cho tôi biết về anh chàng Rory lãng mạn! Ông Hitchcock yêu
cầu. Anh chàng ra sao rồi?
- Cuối cùng chú ấy cũng hỏi cưới bà Slunn, Hannibal mỉm cười đáp.
Chú Rory muốn ngăn không cho tụi cháu tìm kho báu, vì sợ rằng, một khi
đã giàu có, cô không chịu lấy một người không có tiền. Bà Slunn đã mắng
chú ấy vì suy nghĩ không hay này… và đã nhận lời trở thành vợ chú!
- Vậy thì mọi việc kết thúc tốt đẹp! Một lần nữa, xin chúc mừng Ba
Thám Tử Trẻ! Nhưng… tôi còn có một suy nghĩ… về khoảng đất khô ráo
dưới xe giáo sư Shay. Cũng có thể giáo sư cho xe đến đậu ngay chỗ trước
đó chỉ vài giây có xe của Java Jim, nếu tên này có thật! Máy xe cũng nguội
nhanh khi trời mưa!
- Có thể, Hannibal thừa nhận. Nhưng khi nghi ngờ Shay chính là Java
Jim, cháu có nhớ lại một sai lầm khác của ông…
- Sai lầm nào?
- Khi nói là có thấy ai đó chạy ra khỏi nhà xe bị cháy, thì chú Rory
khẳng định đó chính là Java Jim! Còn giáo sư thì lại nói đó là Stebbin. Tất
nhiên là ông ấy không nhìn thấy ai cả, nhưng lại cãi cọ quyết liệt với chú
Rory. Tại sao ông lại cứng đầu cãi với chú ấy như thế? Bởi vì ông ấy biết rõ
là Rory nói láo. Rory không thể nào thấy Java Jim được, vì Java Jim chính
là Shay!
- Trời ơi!
Sau khi Ba Thám Tử Trẻ ra về, ông Hitchcock thở dài khẽ. Ông cảm thấy
gần như tội nghiệp cho tên tội phạm sắp phải đối mặt với Hannibal Jones
và hai bạn!
HẾT