trông y như cách đây một trăm năm. Quày chất đầy hàng hóa. Thùng trái
cây khô và thùng bột, nằm dưới đất, bên cạnh những đống chén dĩa và bộ
yên cương bằng đồng. Những khẩu súng cổ xưa treo trên tường, sáng bóng
như mới. Không có hạt bụi trên quày bán.
- Không… không thể được! Bob cà lăm. Có người ở đây!
- Nếu vậy, kẻ đó vẫn còn sống trong quá khứ! Peter lo sợ nhận xét. Tất
cả những thứ có trong cửa hàng dường như xưa đến một thế kỷ. Một cửa
hàng dành cho… dành cho ma, Peter rùng mình nói hết câu.
- Cậu nói đúng, Bob nhìn xung quanh thừa nhận. Cửa hàng này thuộc
một thời khác. Như thể… như thể thành phố này vẫn còn người ở… Ôi!...
Peter ơi!... Xem kìa! Trên quày… Có một quyển sổ ghi chép cũ!
Hai thám tử rón rén bước đến quày. Quyển sổ để mở. Trên đó, bên cạnh
một danh sách tên, có ghi số hàng hóa mà mỗi khách hàng đã mua. Bob run
tay lật trang sổ. Bob lật như thế đến ngày 20 tháng 10 năm 1872. Peter đọc
qua vai bạn:
- Angus Slunn – Hồ Con Ma: ba trăm ván gỗ mỏ có cột chống, hai
thùng bột, một thùng khô bò, bốn bao đậu khô.
Peter huýt sáo khẽ:
- Úi chà! Bao nhiêu thực phẩm là đủ nuôi cả một đội quân!
- Có lẽ thực phẩm dành cho những người mà ông ấy thuê, Bob gợi ý,
nhân công mà ông ấy đề cập đến trong nhật ký. Chắc là đông người lắm…
Này Peter ơi, dường như ở đây không còn gì để xem nữa, đúng không?
- Mình cũng nghĩ thế. Chuồn thôi!
Khi ra khỏi cửa hàng, hai thám tử hít thở thật mạnh. Hai bạn không thích
không khí bên trong và cảm thấy thoải mái hơn khi đi thám hiểm chỗ khác.
“Quán” nằm ngay bên cạnh.
- Trong những thành phố cổ xưa của dân làm mỏ, quán rượu là một
nơi mà đàn ông thường tụ tập uống rượu, tán dóc, nghỉ ngơi, gặp gỡ với
nhau và khi cần, để lại lời nhắn cho bạn bè. Chắc chắn ông Angus đã dừng
lại đây nhiều lần để uống nước.
- Giống như… giống như trong cửa hàng, Peter chưng hửng nói khẽ.
Y như thợ mỏ đã có mặt ở đây cách đó không lâu và vừa mới ra ngoài.