Mình nghĩ…
Peter không nói được nhiều hơn. Tiếng nói chuyện ồn ào vừa vang lên khắp
quán rượu cũ! Cây dương cầm bắt đầu chơi một bản nhạc vui nhộn, điệp
khúc của một quá khứ đã chết… nhưng không có ai ngồi trước bàn phím!
Chai và ly kêu leng keng lên khắp quán. Peter và Bob cảm giác như xung
quanh mình có người đang nói chuyện và uống nước. Tiếng kêu rắc vang
lên từ cái bàn tròn có ván bài poker bỏ dở… Một hình bóng mơ hồ hiện ra
phía sau lưng hai bạn.
- Không được động đậy! Một giọng nói ồ ồ đe dọa ra lệnh.
Kẻ mới xuất hiện cầm hai khẩu súng trong hai tay.
- Một con ma! Peter hét lên. Chạy đi, Bob ơi!
Hai thám tử lao ra ngoài đường. Đám đông vô hình vẫn tiếp tục nói chuyện
mạnh phía sau lưng, trong tiếng đàn dương cầm vẫn đang chơi. Khi ra được
đến ngoài, Bob và Peter vắt chân lên cổ chạy về hướng mỏ.
Đường hầm dài trong mỏ có ánh sáng! Hai thám tử lao vào bên trong, chạy
nhanh xuống dốc đâm vào lòng đất. Đột nhiên, hai bạn thấy Hannibal và
Harvey trước mặt.
- Babal ơi, Peter bắt đầu nói, bọn mình bị con ma tấn công!
Peter ngưng nói đột ngột… Chính Hannibal và Harvey cũng tái xanh mặt
mày và đang run rẩy. Hai bạn đang nhìn về cuối mỏ vàng. Khi đó, Peter và
Bob nhận thức được một số tiếng động mà lúc nãy do hoảng hốt không để ý
nghe thấy: tiếng nước chảy, tiếng máy móc kim loại kêu lách cách, và một
tiếng cười ma dại, gần như quỷ quái. Đột nhiên, tiếng súng vang lên. Bốn
bạn cảm giác như một viên đạn vừa mới bay sát bên mình. Tiếng động
vang dội lại trong đường hầm.
- Cái… cái gì vậy? Cái gì vậy? Peter cà lăm.
Hannibal cố gắng nuốt nước miếng.
- Mình… mình không biết, Hannibal trả lời. Bọn mình vào đây… thế
là… hắn bắn. Hắn…
Khi đó, Bob và Peter nhìn thấy kẻ mà thám tử trưởng nói đến…
Cách đó vài mét, trong đường hầm, người đàn ông đang chĩa khẩu súng săn