giúp ông được một chính phủ do tuyệt đại đa số chỉ định phê duyệt chương
trình độc lập của ông.
- Sir Roger có nói là vài năm nữa ông sẽ thả tự do cho bọn bắt cóc, nếu bọn
chúng có hạnh kiểm tốt và nếu bọn chúng chịu làm việc với nhân dân
Nanda.
- Quyết định khôn ngoan - ông Hitchcock bình luận. Thật ra bọn chúng
không phải tội phạm, mà chỉ sẵn sàng làm tất cả vì lý tưởng của bọn chúng.
Bọn chúng tưởng mình đúng và có quyền làm tất cả. Tôi e rằng có nhiều
người cũng nghĩ giống bọn chúng, trong khi giải pháp duy nhất là tập cùng
sống và cùng làm việc với nhau vì hòa bình thế giới.
- Dạ phải, thưa bác, - ba thám tử trả lời.
- Vậy ta có thể xem vụ này như xong - nhà đạo diễn nói.
- Còn một vấn đề nhỏ - Peter nói. Tụi cháu chưa có tựa cho câu chuyện này.
Bác có giúp được ý kiến không ạ?
- Hừm... được chứ. Hãy cứ đặt là "Sự trùng lặp tai họa".
- Hay! Bob nói. Vì đúng là có sự trùng lặp Hannibal và Ian giống nhau như
đúc, về điều này thật là tai họa!
- Nhưng điều tai họa nhất là... nét mặt của Hannibal khi nghe lời khen về
hai phó của mình lúc nãy, - ông Hitchcock cười nói. Nhưng thôi, tôi xin lỗi.
Để chuộc tội tôi sẽ viết lời tựa cho câu chuyện này.
Ba thám tử phấn khởi ra về. Ông Hitchcock ở lại một mình. Vẫn còn cười.
HẾT