Peter, Hannibal và Ian trượt qua cửa sập, bò trong ống và chui ra xưởng. Ở
hướng đông, mặt trời vừa mới mọc, trời sáng. Ian lo lắng nhìn xung quanh.
- Ở đây có an toàn không?
- An toàn. Hannibal nói. Kho bãi đồ linh tinh có hàng rào bao quanh, bên
kia hàng rào không thấy gì trong này, có một núi to nhũng đồ phế thải
quanh ta. Nếu có ai đến gần, ta sẽ thấy người đó trước khi bị thấy.
Ian yên tâm xem xét các dụng cụ và đồ nghề trên bàn thợ, Hannibal chỉ cho
Ian xem cưa, mấy tiện và máy in.
- Hay quá! Ian kêu. Đúng là các cậu không thiếu cái gì cả!
Bob chui ra khỏi miệng ống.
- Mình vừa mới nói chuyện với chú Ndula, Bob thông báo. Chú ấy đi rước
chú MacKenzie, rồi cả hai sẽ đến đây.
- Mình gần như không muốn các chú đến nữa. Ian trả lời. Mình rất muốn bỏ
cả ngày để xem xưởng của các cậu.
Ian cúi xuống, lấy một vật đặt trên tấm ván dưới bàn thợ.
- Còn cái này để làm gì vậy? Ian hỏi.
Trông giống như cái hộp đen, lớn bằng bao diêm.
- Cái đó hả. Peter bắt đầu nói, đó là... là Babal ơi, cái đó là cái gì vậy?
Bob chụp lấy cái hộp.
- Đó là... Bob nói, là... Ủa, cái quái gì vậy Babal?
Hannibal xem xét vật đen.
- Các bạn ơi - thám tử trưởng nói - thứ nhất vật này không phải của ta, và
thứ nhì đó là máy mật thám.
- Mật thám à? Ian ngạc nhiên hỏi.
- Micro, Hannibal giải thích. Có kẻ đã đặt micro ở đây để nghe lén ta.
Nhanh lên, ta phải…
Ở cửa vào xưởng, một giọng nói vang lên. Một giọng nói mà Ba Thám Tử
Trẻ nhận ra ngay.
- Phải đứng yên tại chỗ, các cậu à. Nếu không…
Tên bắt cóc tóc nâu xoăn bước vào xưởng. Tên đồng lõa vào theo. Mỗi tên
cầm súng chĩa vào nhóm bạn.