đến cổng vào trang trại. Ở đó, ba bạn giấu xe trong đám cỏ cao mọc ven
đường và chia nhau ra đi. Hình bóng mảnh khảnh của Bob biến mất giữa
mấy cây chanh. Peter đi tiếp dọc theo con đường rải sỏi, đến phía bắc ngôi
nhà. Hannibal băng qua cánh đồng, tránh ngôi nhà và lùm cây sồi. Trên
ngọn đồi nhìn xuống lùm cây, Hannibal tìm ra một bụi cây và núp sau đó.
Rồi cậu đưa bộ đàm lên miệng.
- Số một đây, Hannibal nói khẽ. Số hai trả lời đi.
Hannibal thả nút ra và lắng tai nghe.
- Số hai đây, giọng nói của Peter trả lời. Mình đang ở trong cánh đồng phía
bắc ngôi nhà. Cửa sổ sau nhà có đèn sáng, mình nhìn thấy người đi qua đi
lại, nhưng không biết họ làm gì. Hết.
- Cậu cứ ngồi yên lại chỗ, Hannibal trả lời. Số ba báo cáo đi.
- Mình đang đứng giữa mấy cây chanh, mình nhìn thấy phía trước nhà, Bob
nói. Không có đèn. Hết.
- Vậy thì ta chờ, Hannibal nói. Hết.
Thám tử trưởng tựa lưng vào dốc và quan sát lùm cây sồi che mất ngôi nhà.
Dưới ánh trăng, cây trông còn rùng rợn hơn ban ngày. Mặt trăng hiện lên
lên bầu trời, chiếu những bóng đen thui dưới những cành cây cong queo.
Bộ đàm kêu lách tách trong tay Hannibal.
- Số hai nghe đây, Peter kêu. Cửa sổ mới vừa tắt đèn, nhưng còn ánh sáng
nhỏ phía sau nhà. Hết.
Thật vậy, ánh sáng nhỏ đang lấp lánh trong lùm cây. Rồi Hannibal nhìn
thấy một điểm sáng thứ nhì, rồi thứ ba.
Thám tử trưởng ấn nút.
- Họ đang đi về hướng lùm cây - Hannibal thông báo, mình nhìn thấy đèn
cầy.
Hannibal chờ, ánh đèn cầy di chuyển dưới những cái cây cong queo. Rồi
chúng đứng yên; những ngọn lửa thẳng nay đã nhiều hơn.
- Mình sẽ thử đến gần, Hannibal nói, các cậu cứ đứng yên tại chỗ.
Thám tử trưởng thả nút ra, rồi chui ra khỏi bụi cây. Nửa bò nửa bước,
Hannibal đi đến một khoảng đất phẳng trải dài phía sau nhà. Sau đó hình
bóng tròn trịa lẻn từ bụi cây này sang bụi cây khác. Đến lùm cây sồi, cậu