Vừa lúc cô nàng quay về phía căn nhà thì đã phát hiện ra tôi. Tôi mỉm cười.
Vẻ mặt cô nàng bối rối, cô liền chậm bước qua đường vào nhà. Khi tới gần,
tôi thấy cô nàng khá xinh xắn, da đen đến mức tôi cứ ngỡ là màu xanh da
trời. Khuôn mặt cô tròn, cằm vuông, nhìn chung là có vẻ sáng sủa và sạch
sẽ giống như đeo chiếc mặt nạ của người Nubia. Đôi mắt to, tò mò nhìn
thẳng vào tôi.
- Xin chào ông. Phải chăng ông từ bệnh viện tới? - Giọng Anh, được đào
tạo rất bài bản.
- Vâng, đúng thế - Tôi đáp, cảm thấy thật kỳ lạ nhưng rồi nhận ra rằng cô
nàng đã nhìn phù hiệu của tôi trên ve áo.
Đôi mắt cô nàng hấp háy, rồi mở to. Xung quanh mắt có vết tím. Chắc chắn
là cô ta đã khóc rất nhiều. Đôi môi cũng hơi run run.
- Thật cảm kích vì ông đã tới - Cô nói.
- Tôi là Alex Delaware - Tôi giới thiệu và chìa bàn tay ra ngoài cửa sổ xe.
Cô đặt chiếc túi mua hàng xuống bãi cỏ và bắt lấy tay tôi. Bàn tay cô nhỏ,
khô và rất lạnh.
- Tôi là Anna Ashmore. Tôi không nghĩ lại có người tới sớm thế này.
Biết nhận định của mình sai, tôi hơi xấu hổ nhưng cũng nhanh miệng nói:
- Tôi và bác sĩ Ashmore thực ra không phải là chỗ thân tình cá nhân đâu,
nhưng tôi thực lòng muốn tới viếng ông ấy.
Cô ta liền để cho bàn tay rơi thõng xuống. Xung quanh đâu đó có tiếng máy
cắt cỏ kêu.
- Chúng tôi không tiến hành nghi thức nào cả. Chúng tôi không phải là
người theo đạo.
Cô quay lại phía căn nhà.
- Xin mời ông vào nhà!
Phòng khách có tới hai tầng, sàn lát đá hoa cương màu sữa. Tay vịn cầu
thang bằng đồng rất đẹp và cầu thang lát đá hoa cương uốn hình xoáy ốc
lên tầng hai. Bên phải là phòng ăn màu vàng rộng rãi có những đồ mới tinh
màu đen bóng mà người giữ nhà thực sự đang lau chùi. Phía sau cầu thang,
bức tường cũng đầy những tác phẩm nghệ thuật của Ba-tích châu Phi và
tranh đương đại. Qua cầu thang, một hành lang ngắn dẫn tới cánh cửa thuỷ