- Gần đây có thấy bác sĩ Eves tới không?
- Bà ấy đến lúc khoảng tám giờ - anh có cần tôi nói chính xác thời gian
không?
- Không. Cảm ơn bà. Có gì mới về tình trạng đường huyết của con bé
không?
- Có lẽ anh nên hỏi bác sĩ Eves mới phải.
- Thế không có đợt co giật nào mới chứ?
- Không.
- Được rồi - Tôi nói - Hãy nói với Cindy rằng tôi đã gọi tới nhé. Tôi sẽ tới
vào ngày mai.
Bà ta cúp máy. Dù biết bà ta hơi kình địch với mình nhưng tôi vẫn có cảm
giác kỳ lạ, gần như là sa sút về sức mạnh. Bởi vì tôi biết quá khứ bất hạnh
của bà còn bà thì không hề nhận ra điều này. Rồi tôi nhận ra rằng đìêu đã
biết khiến tôi không hề lại gần hơn chút nào với sự thật cả.
Thậm chí còn xa vời là khác. Đúng như Milo đã cảnh cáo.
Tôi ngồi đó, cảm nhận sức mạnh của mình đang dần dần biến mất.