- Cảm ơn anh nhiều - Tôi nói - về mọi thứ mà anh đã làm.
- Không có gì cả - Anh lắc lắc lon Coca-Cola. Cái lon đã trống rỗng. Anh
liền chống cả hai khuỷu tay lên bàn, mặt đối mặt với tôi.
- Có chuyện gì à? - Tôi hỏi.
- Nghe anh nói có vẻ rất chán nản, thất vọng.
- Tôi nghĩ đúng là tôi đang thất vọng đây. Suốt ngày tôi chỉ đưa ra những lý
thuyết suông trong khi Cassie lại đang gặp nguy hiểm hàng giờ.
- Tôi hiểu ý anh rồi - Anh đáp - Tốt nhất chúng ta nên tập trung, không nên
bị đẩy ra quá xa vấn đề. Với những trường hợp ít có khả năng giải quyết thì
nhận chúng quả là hơi liều lĩnh. Mà có trời mới hiểu, với tôi thì những
chuyện như thế lại đâu có ít. Đầu tiên anh sẽ cảm thấy bất lực, rồi đến đấm
không khí một cách điên cuồng mà vẫn không tìm ra được lời giải nào sáng
sủa hơn. Cuối cùng, bản thân anh lại già đi mất mấy tuổi.
Một lát sau, Milo ra về. Tôi gọi điện tới phòng của Cassie. Lúc đó là sau
chín giờ nên bệnh viện cắt tất cả các liên lạc trực tiếp với bệnh nhân. Tôi
phải khai rõ danh tính của mình với nhân viên tổng đài mới được nối máy.
Có tiếng Vicki đáp lời.
- Xin chào, tôi là bác sĩ Delaware đây.
- A... vâng, tôi có thể giúp gì được cho anh không?
- Mọi chuyện ở đó thế nào, thưa bà?
- Vẫn ổn, anh ạ.
- Bà đang ở phòng Cassie phải không?
- Không - ở bên ngoài.
- Tình hình Cassie ra sao rồi?
- Vẫn ổn.
- Nghĩa là đang ngủ à?
- Ư hừ.
- Thế còn Cindy?
- Cô ấy cũng ngủ.
- Thật là một ngày vất vả cho tất cả mọi người nhỉ?
- Ư hừ.