- Thế ông ấy nghiên cứu về lĩnh vực gì?
- Vẫn như trước, mô thức phát triển bệnh. Tôi không biết nhiều về chuyện
nghiên cứu của ông ấy - Larry không thích nói nhiều về công việc của mình
- Cô lắc đầu - Ông ấy ít nói chuyện. Sau khi ở Sudan và làm việc với các
bệnh nhân ung thư tại New York, ông ấy không hề muốn tiếp xúc với người
bệnh và những nỗi đau của họ nữa.
- Tôi từng nghe ông ấy làm việc một mình.
Cô cười hiền:
- Ông ấy thích sống một mình. Ngay cả một thư ký ông ấy cũng không
muốn có. Ông ấy nói rằng có thể đánh máy nhanh hơn và chính xác hơn
máy chữ của ông ấy. Mà ông hỏi thế chắc có ý gì à?
- Ông ấy có trợ lý nghiên cứu thì phải, tên là Dawn Herbert gì đó.
- Tôi không biết tên những người này đâu, nhưng đúng. Thỉnh thoảng ông
ấy có thuê những sinh viên mới ra trường, nhưng họ không bao giờ đáp ứng
được các tiêu chuẩn của ông ấy.
- Có phải là trường đại học ở Westwood không?
- Đúng. Trợ cấp nghiên cứu ông ấy dành để trả cho những người phụ tá và
những việc khác mà ông ấy không muốn làm. Nhưng ông ấy không bao giờ
hài lòng với việc làm của họ. Sự thật là, thưa bác sĩ, Larry không thích phụ
thuộc vào bất kỳ ai khác. Tự thân vận động chính là một thứ tôn giáo của
ông ấy. Sau khi tôi bị cướp ở New York, ông ấy đề nghị cả hai chúng tôi
cùng học võ để tự vệ. Ông ấy nói cảnh sát ở đây lười nhác và thiếu quan
tâm lắm. Ông ấy tìm được ông thầy người Hàn Quốc ở Manhattan dạy
chúng tôi karate, cước pháp - rất nhiều kỹ thuật. Tôi học được hai, ba buổi
rồi thôi. Có vẻ như không được hợp lý lắm bởi làm sao chân tay không mà
chúng ta có thể chống lại được mấy kẻ nghiện ngập có súng chứ? Nhưng
Larry thì tiếp tục học và thực hành vào mỗi buổi tối. Ông ấy đã lấy được
đai đấy.
- Đai đen à?
- Đai nâu. Larry nói rằng chỉ cần đai nâu là đủ; nếu như có gì đó hơn nữa
thì có lẽ lại là cái tôi của ông ấy.
Cúi mặt xuống, cô nàng khóc. Tôi lấy chiếc khăn ăn từ đĩa, đứng cạnh ghế