- Không có ở đây và cũng không có ở bất kỳ nơi đâu khác. Bố mẹ ông
Larry nhà tôi cũng đã mất cả rồi... thật là trớ trêu quá. Khi những người
miền Bắc đến, họ bắn chết phụ nữ và trẻ em. Larry tận mắt chứng kiến
cảnh ấy và gào thét vào mặt họ, chửi bới và gọi họ bằng những cái tên kinh
khủng nhất. Ông ấy không phải là người to lớn.. mà ông đã gặp ông nhà tôi
chưa?
Tôi lắc đầu.
- Ông ấy rất nhỏ - Lại một nụ cười - Rất nhỏ. Khi không có mặt ông ấy, cha
tôi thường gọi ông ấy là con khỉ. Tất nhiên là không hề có ác ý. Gọi là khỉ
nhưng thâm tâm ông ấy lại nghĩ Larry là một con sư tử. Làng xóm hay lấy
chuyện này ra làm chuyện khôi hài nhưng ông nhà tôi chẳng phật lòng. Có
lẽ chính những người Hồi giáo cũng tin ông ấy là một con sư tử. Họ chưa
bao giờ làm tổn thương tới ông ấy. Họ để ông ấy đưa tôi lên máy bay ra đi.
Một tháng sau khi chúng tôi tới New York, tôi bị một tên nghiện chặn
cướp. Hãi quá. Những thành phố ấy chưa bao giờ làm cho Larry phải sợ cả.
Tôi thường đùa rằng ông ấy làm cho thành phố đó phải sợ. Ông ấy đúng là
con khỉ nhỏ ghê gớm. Còn bây giờ...
Cô lại lắc đầu, lấy tay che miệng và nhìn đi nơi khác. Vài giây trôi qua, tôi
hỏi:
- Tại sao hai vợ chồng cô lại chuyển tới Los Angeles?
- Larry không thích Sloan-Kettering. Có quá nhiều lụât lệ, quá nhiều chính
trị. Ông ấy nói rằng chúng tôi nên chuyển tới California. Ông ấy nói ngôi
nhà này - ông ấy nghĩ đây là ngôi nhà đẹp nhất, tốt nhất ông ấy có và thật là
ngu ngốc lại để cho kẻ khác hưởng thụ trong khi chúng tôi phải sống ở căn
hộ. Vì thế ông ấy đuổi người thuê nhà đi - hình như đó là một nhà sản xuất
phim đã không chịu trả tiền thuê cho ông ấy.
- Tại sao ông ấy lại chọn làm việc ở Bệnh viện Nhi đồng miền Tây?
Cô nàng ngập ngừng:
- Xin ông đừng giận, thưa bác sĩ, nhưng ông ấy lý luận rằng Bệnh viện Nhi
đồng miền Tây là một bệnh viện ... đang suy sụp, gặp vấn đề về tiền. Vì
vậy sự độc lập tài chính của ông ấy sẽ cho phép ông ấy được yên tâm làm
công tác nghiên cứu.