- Một người chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng - bà ấy thường nói về ông ta thế
này: "Chồng tôi ấy à, ông ấy là chỉ huy dàn nhạc có tiếng đấy."
- Ông ta vừa mới mất, phải vậy không?
- Mấy tháng trước. Ông ấy đã ốm liệt giường trong thời gian dài, bị một
loạt các cú đột quỵ. Kể từ đó, Rita thường vắng mặc trên mức thường
xuyên khiến chúng tôi gặp rất nhiều phiền hà. Bà ấy thường dự các cuộc
hội họp và toàn trình những giấy tờ cũ kỹ. Thực ra bà Rita sắp nghỉ hưu rồi
- Stephanie cười ngượng nghịu - Tôi đang xem xét xin vào vị trí của bà ấy
đấy, anh Alex ạ. Anh có thấy tôi hợp với vị trí trưởng khoa không?
- Có chứ.
- Anh nói thật đấy chứ?
- Hoàn toàn thật lòng, Stephanie ạ. Tại sao tôi lại không nói thật được chứ?
- Tôi không biết nữa. Vị trí ấy vốn dĩ đòi hỏi sự độc đoán.
- Về một mức độ nào đó mà nói thì là vậy - Tôi đáp - Nhưng tôi nghĩ nó có
thể biến đổi tuỳ vào kiểu người lãnh đạo.
- Mà tôi cũng không biết mình có trở thành một trưởng khoa tốt không -
Stephanie nói - Tôi không thích bắt người khác phải làm điều này điều nọ...
Dù sao, chúng ta cũng không bàn chuyện này nữa nhé. Tôi đang đi lạc đề
mất rồi. Vậy là đã có thêm hai lần con bé ấy bị ngất xỉu trước khi tôi đề cập
đến vấn đề tâm lý.
- Hai à - Tôi vừa nói vừa nhìn vào cuốn sổ ghi chép - Vậy là ta đã có tổng
số năm lần bị.
- Chính xác.
- Hiên nay con bé ấy bao nhiêu tuổi rồi?
- Chưa đầy một năm tuổi và là người nằm viện kỳ cựu đấy. Thêm hai lần
nhập viện nữa và lại âm tính đối với mọi xét nghiệm. Tới lúc đó, tôi đề nghị
bà mẹ cho tiến hành khám tâm lý. Nghe tôi nói thế, chị ta liền phản ứng...
Đây, để tôi cho anh xem những từ chị ta nói.
Stephanie mở cuốn bệnh án ra và nhẹ nhàng đọc: "Tôi biết điều đó là có lý,
thưa bác sĩ Eves, nhưng tôi biết chắc rằng con bé đang bị ốm. Giá mà bác sĩ
tận mắt chứng kiến cảnh nó nằm đó, toàn thân tím tái". Chấm hết.
- Chị ta nói thế thật à? Tức là dùng từ tím tái ấy?