gì tới da thịt con bé dù là nhỏ nhất, chỉ quan sát. Và con bé có vẻ hoàn toàn
bình thường - ngay cả khụt khịt mũi cũng không có. Tới lúc đó, tôi đi theo
bà mẹ và mạnh mẽ thuyết phục chị ta dưới góc độ tâm lý. Vẫn không ăn
thua gì.
- Thế chị ta có bao giờ đả động tới thằng con trai đầu đã chết không?
Stephanie lắc đầu.
- Không, tôi nghĩ là nên nói điều này ra nhưng vào thời điểm đó thì không
thích hợp, anh Alex ạ. Dại gì mà gây thêm áp lực tâm lý cho người mẹ đó.
Tôi nghĩ tôi đã rất thông cảm với chị ta - tôi chính là bác sĩ trực hôm mà vợ
chồng chị ta đưa đứa con trai đầu tới trong tình trạng đã chết. Tôi lo việc
khám nghiệm tử thi... đưa thằng bé tới nhà xác, anh Alex ạ.
Cô nhắm mắt rồi lại mở ra và nhìn xa xăm.
- Trời ơi, tội quá! - Tôi thốt lên.
- Tội lắm! Và đó cũng là chuyện cơ duyên. Họ chính là bệnh nhân riêng
của bà Rita nhưng lúc đó bà ấy không có mặt nên tôi được triệu tới. Tôi
không hề biết tí gì về họ nhưng lại phải tiến hành nói chuyện về cái chết
của đứa con họ. Tôi đã cố đưa ra những lời tư vấn căn bản, giới thiệu họ tới
một vài nhóm có cùng đau khổ nhưng họ đều không hứng thú. Một năm
rưỡi sau họ quay trở lại và muốn tôi chăm sóc cho đứa con mới chào đời đã
khiến tôi thực sự kinh ngạc.
- Tại sao chứ?
- Tôi đoán rằng trong mắt họ tôi là vị bác sĩ liên quan trực tiếp tới bi kịch
của gia đình họ, một người đưa tới tin dữ chẳng hạn. Khi biết họ không
nghĩ thế, tôi mới té ngửa ra rằng hoá ra tôi đã xử lý ca trước đó rất tốt.
- Tôi cũng cho là cô đã làm tốt việc đó.
Stephanie nhún vai.
Tôi nói:
- Thế Rita có phản ứng gì với việc cô đã làm không?
- Bà ấy còn biết phải lựa chọn thế nào nữa chứ? Bà ấy đã không có mặt khi
tôi cần tới. Mà ngay vào thời điểm đó, Rita cũng đang gặp vấn đề. Ông
chồng bà ấy - mà anh biết bà ấy kết hôn với ai rồi phải vậy không?
- Otto Kohler chứ gì.