- Gì cơ. Thế bây giờ không còn cà phê miễn phí cho các bác sĩ nữa à?
- Những ngày đó đã qua rồi, anh Alex ạ.
- Lại một truyền thống nữa bị mai một đi - Tôi nói - Phải chăng là do khó
khăn về tài chính?
- Còn gì nữa chứ? Bây giờ uống một cốc cà phê và trà phải trả 49 xu. Vậy
anh tính xem phải mất bao nhiêu cốc cà phê và trà nữa thì mới cân bằng
được ngân sách đây?
Cô ăn bưởi một cách chậm rãi. Tôi nghịch vẩn vơ cây bút và nói:
- Tôi nhớ lại cái ngày chúng tôi vất vả đấu tranh để bác sĩ thực tập và bệnh
nhân nội trú được hưởng những đồ miễn phí.
Cô lắc đầu.
- Tôi lấy làm ngạc nhiên về những gì được xem trọng vào lúc đó.
- Thế vấn đề tài chính hiện nay của bệnh viện đang nghiêm trọng hơn bình
thường phải không?
- Tôi e là anh nói đúng - Cô chau mày, đặt cái thìa xuống bàn và đẩy đĩa
bưởi ra xa - Thôi kệ, chúng ta trở lại ca bệnh thôi. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?
- Tới đoạn con bé ấy hét toáng lên khi nhìn thấy cô.
- Đúng rồi. Sau đó mọi thứ lại có vẻ ổn, và tôi lại giảm dần và kết thúc việc
điều trị. Tôi hẹn gặp họ đúng hai tháng sau đó. Nhưng đến ngày thứ ba, họ
lại tới phòng cấp cứu vào lúc 2 giờ sáng. Lại chuyện khó thở. Chỉ có lần
này, người mẹ trẻ mới nói rằng con bé đã ngất xỉu - thực sự con bé đó đã
trở nên xanh xám cả người. Lại hô hấp nhân tạo.
- Ba ngày sau khi cô kết thúc điều trị à? - Tôi vừa nói vừa chép điều này
vào cuốn sổ - Lần trước là hai ngày.
- Đã thấy thú vị chưa? Tôi cho tiến hành các xét nghiệm khẩn cấp ngay.
Huyết áp của con bé hơi tăng một chút và con bé vẫn đang thở khá nhanh.
Nhưng như thế thì càng được nhiều ôxi vào phổi chứ, chẳng hề có biểu
hiện khò khè nào. Tuy thế, tôi cũng nghi hoặc là con bé bị mắc một cơn hen
suyễn ác tính hoặc mắc phải chứng rối loạn tâm lý nào đó.
- Có thể nào nó đã phát hoảng khi nghĩ tới việc bị đưa trở lại bệnh viện
chăng?
- Có thể là thế, hoặc có thể chính tâm lý bấn loạn của người mẹ đã khiến