hay sao? Con bé đã ngất đi phải không?
- Không, con bé không bao giờ ngất đi cả, chỉ là khó thở thôi. Có thể mẹ nó
đã phản ứng quá đáng, nhưng với việc từng bị mất đi đứa con đầu lòng rồi
thì ai có thể đổ lỗi cho chị ta chứ? Khi tôi tới phòng cấp cứu thì đã thấy con
bé hoàn toàn bình thường, không sốt, không có biểu hiện bệnhh lý. Cũng
chẳng hề có sự ngạc nhiên nào. Không khí thoáng mát của buổi tối có thể
làm bệnh khó thở biến mất. Tôi đã tiến hành chụp X-quang vùng ngực và
kiểm tra máu. Tất cả đều cho kết quả bình thường. Tôi kê đơn thuốc thông
đường hô hấp, dung dịch để rửa mũi và yêu cầu nghỉ ngơi. Bây giờ nó đã
sẵn sàng để xuất viện nhưng bà mẹ thì cứ nài nỉ tôi cho con chị ta ở lại. Chị
ta nghĩ rằng có điều gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra với đứa trẻ. Bản
thân tôi lại thấy hoàn toàn không có gì cả, nhưng gần đây chúng tôi đã phát
hiện ra một vài dấu hiệu đáng lo ngại về đường hô hấp, vì thế tôi đã cho
con bé được nhập viện, ra lệnh ngày nào cũng kiểm tra máu cho nó. Lượng
tế bào máu của nó bình thường và sau hai ngày bị tiêm chọc, con bé đâm ra
phát hoảng khi nhìn thấy áo khoác trắng của bác sĩ. Tôi đã cho nó xuất
viện, lại trở về phương án kiểm tra bệnh nhân ngoại trú hàng tuần. Trong
thời gian này, con bé không phải tiếp xúc với tôi. Nhưng ngay khi tôi bước
vào phòng hám, con bé đã gào tướng lên.
- Là bác sĩ cũng có cái thú vui ấy đấy - Tôi nói.
Stephanie nở nụ cười buồn và đưa mắt nhìn về những người phục vụ.
- Họ đang đóng cửa đấy. Anh có muốn ăn chút gì không?
- Không, cảm ơn cô.
- Nếu anh không phản đối thì tôi cũng chưa ăn sáng đâu.
- Tất nhiên là tôi không phản đối. Cô cứ tự nhiên đi.
Cô bước nhanh tới chiếc mặt bàn kim loại và trở lại với nửa đĩa bưởi và
một cốc cà phê. Cô uống từng ngụm cà phê nhỏ và nhăn trán.
- Có lẽ tôi nên uống một chút cà phê sữa - Tôi đáp.
Stephanie dùng chiếc khăn ăn lau miệng.
- Chẳng gì có thể cưỡng lại được món này đâu.
- Vì chí ít nó cũng không tốn của tôi xu nào.
- Ai bảo thế?