Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 2
Cánh cửa phía sau bệnh viện đưa chúng tôi tới một cầu thang. Tôi và
Stephanie bước xuống tầng trệt. Cô di chuyển khá nhanh, gần như là chạy
xuống các bậc cầu thang.
Quán ăn tự phục vụ gần như đã vắng tanh - một bác sĩ thực tập đang ngồi
đọc cuốn tạp chí thể thao bên chiếc bàn mặt da cam, hai bàn khác cũng đã
bị một đôi chiếm mất. Hai người này có vẻ như đã ngủ nguyên trong bộ
quần áo của họ. Họ là những bậc cha mẹ phải qua đêm ở đây. Đây là điều
chúng tôi đã đấu tranh để có được.
Trên mặt những chiếc bàn khác bày đầy những bát đĩa bẩn. Một cô hộ lý
đầu mang mạng tóc đi chậm chạp vòng quanh, đổ đầy những cái máy pha
muối.
Trên tường phía Đông có cánh cửa dẫn tới phòng ăn của các bác sĩ; những
tấm pa nô bằng gỗ tếch được đánh bóng cẩn thận, chiếc biển tên bằng đồng
được khắc đẹp đẽ. Nó mang tên một nhà nhân chủng học có hứng thú với
biển cả. Stephanie vượt qua và dẫn tôi tới một phòng nhỏ ở đầu kia của
sảnh chính.
- Anh chắc là không muốn uống cà phê đấy chứ? - Cô hỏi.
Nhớ lại đám bùn cà phê ở bệnh viện, tôi đáp:
- Tôi đã nhập đủ hạn ngạch cà-phê-in vào bụng rồi.
- Tôi hiểu ý anh.
Bàn tay cô luồn nhanh vào mái tóc và chúng tôi cùng ngồi xuống ghế.
- Thế này nhé - Stephanie nói - Chúng ta hiện đang có một bé gái hai mươi
mốt tháng tuổi sinh đủ ngày dủ tháng, tình trạng sinh bình thường, điểm
APGAR (1) đạt tới 9/10. Nhân tố lịch sử có ý nghĩa duy nhất là trước khi
đứa bé này được sinh ra thì người anh trai một tuổi của nó đã chết bởi hội
chứng đột tử trẻ sơ sinh.
- Có còn đứa trẻ nào khác không? - Tôi vừa hỏi vừa rút từ túi ra cuốn sổ
nhỏ và chiếc bút chì.