- Em chẳng biết tại sao. Không phải là em đang cố gắng để trở thành
chuyên gia hay một cái gì đó. Chỉ đơn giản là em muốn gần anh hơn. Chắc
là em đã không gửi đi một thông điệp rõ ràng... không đủ cảm thông. Em
nghĩ là, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục theo cách này. Hãy để cho chúng
ta có thể hoà hợp với nhau hơn một chút.
- Chắc chắn là thế rồi - Tôi nói với nàng - Anh chẳng nghĩ là em không
cảm thông, mà chỉ là...
- Lo lắng? Tự kỷ ám thị phải không?
Nàng ngước nhìn tôi với nụ cười như muốn đốt cháy lồng ngực tôi, để lộ
những chiếc răng hàm trên trắng bóng. Tôi thích liếm vào những cái răng
ấy.
- Tập trung cao độ -Tôi nói - Em là một trong những người có óc sáng tạo
nghệ thuật. Cần tới sự tập trung cảm xúc mạnh.
- Tập trung cao độ à?
- Chính xác là thế đấy.
Nàng cười vang:
- Chúng mình thực ra là có một thứ chung đấy, bác sĩ Delaware của em ạ.
Có lẽ đó là một chất hoá học - chất pheromones hay là chất gì đó.
- Đúng, đúng em ạ.
Nàng tựa đầu vào ngực tôi. Tôi vuốt mái tóc nàng và nghĩ về việc nàng vào
trong thư viện đọc những cuốn sách của tôi.
- Chúng mình có thể thử lại không? - Tôi hỏi - Em sẽ trở lại phải không?
Nàng trở nên căng thẳng:
- Vâng - Nàng nói - Chúa ơi, vâng.
Nàng đứng lên, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt tôi và hôn. Nàng trườn lên
tôi, cưỡi lên tôi, cánh tay nàng quàng xuống qua vai tôi, ghì chặt.
Tôi đưa tay qua lưng và ôm lấy hông nàng. Tôi nâng mình lên trên nàng.
Chúng tôi lại hợp nhất với nhau, cuốn lấy nhau, yên tĩnh và mải mê.
Sau đấy nàng ngả mình nghỉ ngơi. Tôi cũng phải thở dốc một lúc.
Tôi xoay người sang bên và ôm lấy nàng. Nàng ép bụng nàng vào bụng tôi,
gắn chặt vào tôi.