Ngay sau đó thì Reggie đã gặp rắc rối với cảnh sát, cậu ta sử dụng rồi
chuyển sang buôn bán ma tuý. Dunn mô tả cậu ta như một tên ngớ ngẩn,
gầy trơ xương, không có khả năng học tập, không thể có được một công
việc. Còn là tên tội phạm bất tài - mỗi lần phạm tội hắn đều bị bắt, nhưng
trông quá tội nghiệp đến nỗi mà quan toà dễ tính thường xử nhẹ tội cho.
Cậu ta không còn hung bạo nữa cho tới gần cái ngày kết liễu cuộc đời - một
vụ ẩu đả. Và thậm chí đó chỉ là vụ xô xát trong quán bar thôi. Cậu ta dùng
một cây gậy bi-anh đánh vào đầu kẻ kia. Dunn nói rằng Reggie ngày càng
trở nên nghiện ngập. Cái chết với hắn chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn
mà thôi. Theo như lời của cô ấy, bà mẹ đã chịu đựng quá lâu rồi, đã gồng
mình hết sức rồi. Kết thúc của câu chuyện là thế. Câu chuyện có nói cho
anh điều gì về bà mẹ như một đối tượng tình nghi không?
- Không, thật sự là không. Dẫu sao thì cũng xin cảm ơn anh.
- Thế bước tiếp theo là gì?
- Thiếu mọi thứ, tôi cho là nên có cuộc viếng thăm với Dawn Herbert. Tôi
đã nói chuyện với vợ của Ashmore hôm qua, và cô ấy nói rằng ông ta
thường thuê những sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Vì vậy mà có thể
Herbert có đủ hiểu biết để hiểu Ashmore đang tìm kiếm cái gì trong biểu đồ
của Chad.
- Vợ của Ashmore à? Anh định làm gì thế, chi tiền cho một cuộc gọi buồn
chán à?
- Đúng thế. Một phụ nữ tuyệt vời. Ashmore là người bạn khá thú vị.
Tôi kể cho anh về đôi ba lần tới Sudan, về hệ thống sòng bạc của Ashmore
và những vụ đầu tư.
- Dùi cui của cảnh sát hả? Ắt hẳn phải rất thú vị.
- Cô ấy bảo ông ta là thiên tài toán học - phù thuỷ máy tính. Đạt đai nâu vài
môn võ thuật cổ truyền. Chính xác là ông ta không dễ bị những tên giết
người hạ gục đâu.
- Không dễ ư? Tôi biết anh từng học môn võ thuật tuyệt vờ ấy, và tôi không
muốn làm anh vỡ mộng, nhưng tôi đã thấy nhiều tay võ sĩ dùng những
miếng sắt ở đầu ngón chân. Nó là một thứ được dùng trong môn võ nào đó
có tên là dojo, khom lưng, nhảy vòng quanh và gào thét như thể có một cái