- Có tin gì mới về sự hạ đường huyết không?
- Người ta nói là không có vấn đề gì liên quan tới sự trao đổi chất cả, tuyến
tuỵ của cô bé cũng đã được kiểm tra kỹ - hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả -
và thế là mọi người lại quay sang kết luận là chứng Munchausen, vậy là có
lẽ tôi phải quay lại từ đầu mất thôi.
- Cô dự định giữ con bé lai bao lâu?
- Hai hoặc ba ngày gì đó, sau đó sẽ để cô bé về nhà, nếu không có chuyện
gì xảy ra. Tôi hiểu rằng thật nguy hiểm khi để cô bé đi, nhưng tôi có thể
làm gì được đây, chuyển bệnh viện thành nhà nuôi dưỡng cô bé hay sao?
Hay anh có gợi ý gì không?
- Không.
- Anh biết không, tôi thực sự nghĩ rằng đó chính là do vấn đề về trao đổi
chất.
- Đừng tự gồng mình lên thế. Đó là một ca điên khùng. Thế còn Cindy và
Chip thì phản ứng thế nào về cái nguyên nhân chưa xác định được chắc
chắn này?
- Tôi chỉ trông thấy Cindy thôi. Vẫn cam chịu âm thầm như thường lệ.
Nhớ lại lời bình phẩm của Al Macauley, tôi hỏi Steph:
- Có thấy nụ cười nào không?
- Cười á? Không. Ồ, anh muốn nói tới sự rộng lượng mà chị ấy thỉnh
thoảng vẫn thể hiện ấy à? Không. Không phải sáng nay. Alex, tôi phát ốm
lên về trường hợp này rồi, để cho cô bé về thì khác nào kết án tử hình nó?
Chẳng biết an ủi thế nào tôi đành nói:
- Thì ít nhất để Cassie về nhà sẽ cho tôi cơ hội tới nhà thăm cô bé.
- Trong khi anh ở đấy, tại sao không thử tìm kiếm chút manh mối gì đó?
- Ví dụ xem nào?
- Những cây kim ở trong ngăn kéo tủ, thuốc insulin trong tủ lạnh. Tôi đang
nói đùa ư - không, thực ra tôi chỉ nói đùa một nửa thôi. Tôi đang sắp phải
đối mặt với Cindy đấy, hãy khiến cho gia đình Chips phải chịu thua. Lần
sau nếu cô bé lại ốm, tôi có thể sẽ làm thế, và nếu họ phát khùng lên và tới
nơi khác chữa, ít nhất thì tôi cũng sẽ biết rằng tôi đã làm mọi điều có thể -
Ồ tiếc quá, tôi có tin nhắn, tôi phải đi đây Alex anh. Gọi lại cho tôi khi anh