- Khoan đã anh - Bà ta nói - Xin cúp máy đi.
Tôi huỷ lời nhắn và đặt ống nghe vào vị trí. Bà ta xoay xoay rồi ngồi phịch
xuống chiếc ghế, hai tay mân mê cái mũ, chân đặt cả xuống nền nhà. Tôi
chợt phát hiện ra chi tiết mà tôi chưa từng thấy bao giờ: một bông cúc nhỏ
được vẽ bằng sơn bóng trên tấm thẻ nhân viên mới của bà ta, chỉ là phía
trên tấm hình chụp. Nước sơn bắt đầu bong ra và bông hoa như thể bị cắt
nhỏ.
Bà ta đặt hai tay trong bọc. Trên khuôn mặt của bà ta lấp đầy là cái nhìn
của kẻ đã bị kết án.
- Tôi có việc phải làm, còn phải thay những tấm khăn trải giường, kiểm tra
để chắc chắn rằng khẩu phần ăn tối đã được bố trí đúng chưa - Bà ta nói.
- Vị y tá ở New Jersey đã dạy cho bà điều gì? - Tôi hỏi.
- Vẫn nói về việc đó sao?
Tôi chờ đợi câu trả lời.
- Chẳng có gì to tát cả, tôi từng nói với anh rồi đấy, có một cuốn sách, tôi
đã đọc nó, tất cả chỉ có thế. Tôi không thích đọc những loại sách đó nhưng
ai đấy đưa cho tôi, vì thế tôi đọc nó. Thế đã được chưa?
Bà ta cười, nhưng đột nhiên hai mắt lại đầy nước. Bà ta quệt mắt, cố gắng
lau khô bằng những ngón tay. Tôi nhìn quanh phòng. Không có khăn giấy.
Khăn tay của tôi sạch và tôi đưa nó cho bà ta.
Bà ta nhìn nó, lờ đi. Khuôn mặt bà ta chan chứa nước mắt, mascara chảy
thành những vệt đen như vết mèo cào.
- Ai đưa cho bà cuốn sách đó? - Tôi hỏi.
Khuôn mặt lộ vẻ đau đớn của bà ta khiến tôi cảm thấy như thể mình đang
đâm dao vào bà ta vậy.
- Tôi chẳng làm gì với Cassie cả. Hãy tin tôi.
- Được rồi. Vậy chính xác vị y tá này đã làm gì?
Đầu độc đứa bé bằng thuốc giảm đau Lidocaine. Nhưng bà ta không phải là
y tá. Những y tá đều yêu mến bọn trẻ. Những y tá thực sự.
Hai mắt bà ta hướng về phía hình người ngộ nghĩnh dán trên tường và bà ta
khóc mỗi lúc một to hơn.
Khi bà ta không khóc nữa, tôi lại đưa cho bà ta khăn tay của tôi. Bà giả vờ