- Ồ vậy thì ta nên giữ im lặng một lát nhỉ - Milo nói với tôi.
Robert nói tiếp:
- Tôi có nhìn thấy mặt của ông ta nhưng chỉ thoáng qua thôi.
- Thế hả? Ông ta có giận dữ hay có thái độ gì à?
- Không, chỉ nói chuyện với cô ta thôi.
- Thế cô ta làm gì?
- Nghe tôi nói đây. Lúc tôi nhìn thấy họ, tôi nghĩ: con điếm này lại nghe cái
lão mặt lúc nào cũng nghiêm nghị kia nói chuyện thì thật vô lý quá.
- Gã trông giống như là tội phạm kia mà.
- Đúng thế, nhưng cũng vẫn không hợp cảnh. Tất cả những gì người ta có
thể nhìn thấy lúc đó là những kẻ quái đản, bọn buôn ma tuý và cớm. Lúc
đầu tôi nghĩ ông ta là một tay cớm nhưng sau đó tôi nhận ra lão ta đúng là
một tên tội phạm.
- Họ nói về chuyện gì?
- Tôi không nghe rõ thưa ông, lúc đó...
- Ông ta có cầm cái gì đó không?
- Ví dụ như?
- Gì đó chẳng hạn.
- Ý ông là muốn nói cái gì có thể đánh cô ta phải không? Tôi không nhìn
thấy gì ả. Ông cho rằng chính ông ta giết cô gái?
- Mặt ông ta như thế nào?
- Mặt hình chữ nhật... À không, hơi vuông - Gabray đưa điếu thuốc lên
miệng và làm động tác miêu tả khuôn mặt của người đàn ông.
- Nước da ông ấy thế nào?
- Ông ấy da trắng.
- Có xanh xao hay ngăm đen không?
- Tôi không rõ, có lẽ là người da trắng.
- Cùng màu da với cô ta?
- Cô ta trang điểm nhưng có vẻ ông ta không trắng bằng cô ta.
- Mặt ông ta màu gì?
- Lúc đó tôi ở quá xa để có thể nhận ra điều đó, thưa ông.
- Bao xa?