nhưng để quan tâm đến anh thì tôi không những sẽ viết mà còn đích thân
đưa tận tay họ. Nếu anh biết điều thì tôi sẽ xé chúng đi, anh hiểu không?
- Ôi, làm thế thì thật ác độc. Tôi đã thành thực mà.
- Không sao, anh nên tự biết cách xử sự, Robert.
- Vâng, chắc chắn rồi.
- Anh sẽ thực hiện chứ?
- Vâng, vâng. Tôi có thể đi được chưa? Tôi phải làm việc.
- Anh có nghe tôi không đó, Robert?
- Tôi nghe rồi thưa ông. Không thay đổi địa chỉ, làm tay do thám bẩn th ỉu,
không hé răng, không có ý đồ xấu gì. Tôi có thể đi được chưa?
- Còn một điều nữa, Robert, đó là người đàn bà của anh.
- Ồ, vâng, cô ấy thì sao? - Giọng của Gabray nặng trịch vẻ thất vọng.
- Cô ta chuồn rồi. Đừng nghĩ đến chuyện bám theo cô ta. Và quan trọng là
không được làm tổn thương cô ta vì cô ta đã nói chuyện với tôi nếu không
tôi sẽ lập tức đến tìm anh và anh cũng chẳng có gì để phàn nàn kêu ca với
cô ta cả.
Mắt của Gabray mở trừng trừng:
- Chuồn rồi à? - Ý ông là gì?
- Chuồn rồi, Robert. Cô ta muốn thoát khỏi anh.
Milo tiếp:
- Lúc tôi đến nói chuyện với cô ta thì cô ta đang chuẩn bị hành lý. Cô ta có
vẻ khá sợ hãi vì anh đấy.
Gabray không nói gì.
- Cô ấy chịu đựng thế là đủ rồi đó, Robert.
Gabray vứt mẩu thuốc lá xuống chân và di nát:
- Cô ta nói dối. Con chó đẻ đáng ghét.
- Cô ta bảo lãnh cho anh mà.
- Cô ta nợ tôi, cô ta vẫn còn nợ tôi.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Robert, hãy nghĩ về những bức thư.
- Vâng, tôi biết chuyện đó rồi. Tôi biết sống như thế nào mà.