mấy chục vòng Cassie mới chịu yên.
Cindy vừa đi loanh quanh vừa nói:
- Xin lỗi bác sĩ, tôi thực sự xin lỗi.
Mắt và má của chị ta vẫn ướt. Tôi an ủi chị ta nhưng Cassie vừa nghe thấy
tiếng tôi lại hờn. Tôi đi đến chỗ chiếc bàn để ở góc phòng và ngồi xem mấy
thứ linh tinh.
Được một lúc thì Cassie yên lặng và mắt nhắm lại.
Cindy trở lại chiếc ghế đu và nói:
- Tôi xin lỗi, tôi thật là bà mẹ tồi tệ.
Cindy nói nhẹ chỉ đủ nghe nhưng Cassie vẫn mở mắt ra và oà khóc.
Cindy lại phải nựng và dỗ dành con bé một hồi. Chị ta phải kể hết chuyện
nọ đến chuyện kia để dỗ đứa trẻ kể cả chuyện ở bệnh viện tôi vẽ tranh cho
con bé.
Tôi ngồi lại một lúc rồi đứng dậy.
- Bác sĩ về sao? - Cindy hỏi giọng hốt hoảng.
Tôi chỉ vào phía phòng tắm:
- Tôi có thể nhờ một chút không?
- Ồ, ông cứ tự nhiên. Còn một phòng nữa ở ngay lối vào phòng lớn.
- Cái này được rồi.
Tôi đóng cửa, mở vòi nước và rửa mặt. Liếc nhìn vào gương, tôi thấy mình
già đi vì những nghi ngờ.
Tấm gương cũng chính là cửa một tủ thuốc. Tôi mở chốt và thấy bên trong
toàn là thuốc cảm cúm, đau đầu, dao cạo của nam giới và vài thứ kem
chống nắng, dưỡng ẩm của phụ nữ.
Tôi đóng cửa tủ thuốc và tắt vòi nước. Vẫn có tiếng Cindy dỗ dành đứa bé.
Trước kia con bé đã quen và chịu chơi với tôi nhưng bây giờ không hiểu tại
sao nó lại phản ứng dữ thế.
Trời không cho tôi được làm mẹ... Tôi thật là một bà mẹ tồi tệ.
Tôi liếc mắt nhìn xuống dưới và lại phát hiện ra một cái tủ khác. Tôi thầm
nghĩ họ thật cẩn thận.
Tôi thận trọng khom người xuống và mở chiếc tủ ra. Bên trong là các đoạn