Cindy thủ thỉ gì đó, nét mặt của Cassie có vẻ thoải mái hơn, nhịp thở đều
đều. Cindy khẽ nựng con bé.
Tôi nhìn quanh căn phòng, có hai cửa ra vào ở mé tường phía nam và hai
cửa sổ. Trên giường và trên sàn nhà bày đầy đồ chơi của trẻ con và sách. Ở
giữa căn phòng là ba chiếc ghế nhỏ.
Cindy bế Cassie ngồi xuống chiếc ghế đu. Trông con bé không còn chút gì
căng thẳng.
Cindy vừa bế vừa ru và vỗ nhè nhẹ vào lưng Cassie. Cassie thở đều đều và
rúc vào ngực Cindy vẻ thoả mãn.
Tôi ngồi xuống nền nhà chân bắt chéo vừa xem mấy thứ đồ lặt vặt trên sàn
nhà vừa suy nghĩ, nghi ngờ, tưởng tượng những trường hợp xấu nhất có thể
xảy ra.
Được một lúc tôi bắt đầu thấy mỏi chân và đứng dậy thư giãn. Cindy vẫn
theo dõi tôi. Chị ta tỳ cằm lên đầu Cassie và ôm con bé vào lòng.
Tôi tự nhủ: phải tranh thủ thời gian, và đi quanh căn phòng nhìn ngó xem
xét những đồ đạc nhưng lại không hề tỏ ra tò mò.
Thật chu đáo, mỗi thứ đồ chơi đều an toàn, phù hợp với lứa tuổi và có tính
giáo dục.
Có thứ gì đó ở góc phòng làm tôi chú ý. Đó là chiếc răng cửa của một con
búp bê LuvBunny. Dưới ánh sáng mờ mờ của căn phòng, bọn búp bê trông
thật độc ác. Tôi liên tưởng đến nụ cười nhăn nhở mà tôi đã nhìn thấy trong
phòng điều trị của Cassie và một ý nghĩ điên rồ thoáng qua.
Những đồ chơi có thuốc độc. Bị vô tình đầu độc.
Tôi đã từng đọc trên một tờ báo sức khoẻ trẻ em rằng những con búp bê
Hàn Quốc được nhồi bằng chất sợi thải ra từ một nhà máy hoá chất.
Delaware sẽ vén bức màn bí mật và mọi người ai nấy vui vẻ trở về nhà
mình.
Cầm một con màu vàng lên, tôi xem phần bụng của nó và đưa lên mũi
nhưng không thấy mùi gì. Tấm mác dưới bụng con búp bê ghi: "Sản xuất
tại Đài Loạn bằng chất liệu sạch và chống cháy". Có cái gì đó ở dưới đường
may - hai chiếc khoá. Một chỗ khía hình chữ L như kiểu chiếc nút. Tôi kéo
khoá ra và tiếng động làm cho Cindy quay lại. Chị ta có vẻ ngạc nhiên.