lại có thể dành ra một chút thời gian trong ngày để nói chuyện về công việc
gia đình.
Tôi lại thử tính xem liệu trong số những cuốn sách trên giá thì có bao nhiêu
cuốn là của chị ta và giữa họ có điểm gì chung.
Khi Cindy dừng lại một thoáng để lấy hơi, tôi nói:
- Ngôi nhà thật đẹp.
Câu nói của tôi không hề phù hợp với bối cảnh câu chuyện chúng tôi đang
nói nhưng chị ta cũng chú ý ngay và hỏi lại tôi:
- Bác sĩ có muốn xem toàn bộ ngôi nhà không?
- Ồ, thế thì tốt quá.
Chúng tôi lại đi vào phòng ăn và chị ta lấy ra những chiếc nhẫn cưới trong
một chiếc chuông cho tôi xem từng cái một.Sau đó chúng tôi sang phòng
khách và chị ta kể cho tôi nghe những khó khăn trong việc lựa chọn thợ
mộc đóng những chiếc giá sách vừa ý.
- Chúng tôi không hề sử dụng chút gỗ dán nào vì gỗ dán hay bị bong mà
chúng tôi thì muốn nhà mình luôn luôn sạch bóng.
Tôi giả vờ chú ý nghe nhưng lại để tâm đến những cuốn sách. Có rất nhiều
loại từ khoa học xã hội đến tâm lý, khoa học chính trị. Một số cuốn sách
trông có vẻ cũ nhưng cũng không trước thời của Hemingway.
Ở giữa những chồng sách là các chứng chỉ và chiến tích. Một chiếc đĩa
bằng đồng ghi dòng chữ: Trân trọng cảm ơn ngài C.L.Jones III, ngài đã cho
chúng tôi thấy rằng việc dạy và học chỉ là một phần của tình bạn, tình hữu
nghị. Câu lạc bộ sắp xếp, Trường cấp II Lourdes. Ngày tháng được ghi từ
mười năm trước.
Ngay bên dưới là một cuốn giấy do Dự án gia sư Yale tặng cho Charles-
Chip Jones vì đã có đóng góp cho bọn trẻ của bệnh xá tự do Haven mới.
Ngoài ra còn có các tặng phẩm và kỷ niệm chương của Trường Cao đẳng
Nghệ thuật và Khoa học thuộc Đại học Connecticut. Ông bố Chuck quả là
đã không nói dối.
Tôi để ý xem Cindy chú ý đến thứ gì. Chị ta đã dừng nói chuyện và quay
sang tôi:
- Anh ấy là một nhà giáo vĩ đại. Ông có muốn xem phòng làm việc không?