Trong phòng toàn đồ đắt tiền. Những thành tích của Chip được để trong các
hộp bằng đồng, gỗ và nhựa. Trên chiếc bàn kê ở mé trái của căn phòng là
chiếc ti vi màu hình lớn và các thiết bị âm thanh nổi cộng với một bộ sưu
tập các đĩa hát nhạc cổ điển và nhạc jazz.
Mảng tường duy nhất còn trống không bị các giá sách che kín có treo hai
tấm bằng của Chip. Bên dưới giá sách là vài bức tranh màu nước miêu tả
cảnh tuyết rơi, cây cối trơ trụi và những kho thóc làm bằng gỗ xù xì. Bên
dưới một bức tranh có ghi "Mùa đông mới ở Anh". Không có chữ ký. Tác
giả của bức tranh này có lẽ là người hâm mộ gia đình nhà Wyeth nhưng hạn
chế về tài năng.
Cindy nói:
- Bà Jones mẹ của Chip vẽ những bức tranh đó đấy.
- Bà ấy sống ở miền Đông à?
Cindy gật đầu:
- Lâu rồi, từ khi Chip còn nhỏ cơ. Mà tôi cũng không chắc đâu. Hình như
tôi nghe thấy tiếng Cassie đấy.
Chị ta giơ một ngón tay trỏ lên để thử gió.
Có tiếng rên rỉ đâu đó từ xa như tiếng máy. Tôi quay lại và phát hiện tiếng
kêu đó phát ra từ một chiếc hộp màu nâu trên giá cao. Đó là hệ thống liên
lạc nội bộ.
Cindy giải thích:
- Tôi thường bật nó lên khi con bé ngủ.
Tiếng kêu lại phát ra. Chúng tôi rời đó và đi ra một căn phòng lớn như hội
trường trải thảm xanh. Phòng ngủ của Chip ở phía trước theo hướng chúng
tôi đi ra. Căn phòng mở cửa. Bên cạnh phòng lớn là phòng ngủ và một cánh
cửa đang đóng có lẽ là đường đi sang phòng tắm mà Cindy đã kể cho tôi
nghe ban nãy. Phòng của Cassie ở phía cuối của phòng lớn này. Cửa vào
hình vòm treo rèm trắng và vài thứ đồ trang trí màu hồng. Cassie đã ngồi
dậy, mặc chiếc áo ngủ màu hồng và đang khóc thút thít. Căn phòng đầy mùi
trẻ con.
Cindy bế con bé dậy, đầu của Cassie dựa vào vai mẹ. Con bé nhìn tôi một
lát rồi lại cúi xuống.