mình bỏ ra.
- Họ thật ngốc khi để mất anh.
- Tất nhiên rồi. Mười lăm năm làm việc mà không hề mua nổi một chiếc
đồng hồ vàng. Bọn họ không hề quan tâm đến những người làm công tác
khoa học như bọn mình, điều mà họ quan tâm duy nhất là tiền.
- Jones và Plumb?
- Và hai con chó theo đuôi bọn chúng - Novak và một tay nữa. Hãy nghe
tôi Alex, đừng có mà quá kỳ vọng vào chỗ đó. Sao anh không đến Miami
làm công việc mà mình được trọng dụng? Bọn mình sẽ cùng làm một dự án
xin hỗ trợ. Bệnh AIDS bây giờ đang được nhiều người quan tâm. Hai phần
ba số người bị bệnh về huyết nhiễm AIDS vì đã truyền máu nhiễm bệnh đó.
Anh sẽ có ích ở đây.
- Cảm ơn vì đã có lời mời, Raoul.
- Tôi vẫn nhớ những kỷ niệm tốt từ thời mình còn làm việc với nhau.
- Tôi cũng vậy.
- Hãy suy nghĩ về điều tôi nói nhé.
- Được rồi, tôi sẽ xem xét.
Cả hai chúng tôi cùng cười.
- Tôi có thể hỏi thêm anh một câu nữa không?
- Cũng lại cá nhân?
- Không. Anh có biết gì về Viện nghiên cứu Y tế Ferris Dixon không?
- Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Có chuyện gì vậy?
- Nó tài trợ cho một bác sĩ ở Bệnh viên Nhi đồng miền Tây, tất nhiên là có
ô bên trên.
- Vậy sao, người đó là ai vậy?
- Một nhà nghiên cứu chất độc tên là Laurence Ashmore. Ông ta đã tiến
hành một số nghiên cứu về dịch tễ học đối với ung thư trẻ em.
- Ashmore... tôi chưa bao giờ nghe nói đến ông ta. Ông ta nghiên cứu loại
dịch tễ học nào?
- Thuốc trừ sau và tỷ lệ u ác tính. Hầu hết là những lập luận lý thuyết với
những con số thôi.
- Viện đó tài trợ cho ông ta bao nhiêu?