- Bác sĩ Melendez - Lynch đây.
- Raoul? Tôi là Alex Delaware đây.
- Ah...lex? Anh có khoẻ không?
- Khoẻ, cảm ơn. Thế còn anh?
- Tôi béo hơn nhiều, bận hơn nhiều nhưng nói chung là tuyệt. Thật ngạc
nhiên, thế anh đang ở Miami à?
- Không, vẫn ở Los Angeles.
- À... mấy năm qua anh thế nào?
- Cũng như trước kia thôi.
- Đã làm việc trở lại rồi sao?
- Tôi chỉ làm việc tạm thời thôi.
- Thế là sao, anh vẫn thất nghiệp à?
- Cũng không hoàn toàn thất nghiệp như vậy. Thế anh thế nào?
- Có nhiều việc lắm, Alex. Bọn tôi đang tiến hành nghiên cứu bức tường tế
bào thẩm thấu tiên tiến tại phòng thí nghiệm các chất gây ung thư. Đã có
nhiều dự án tự nguyện hỗ trợ cho việc thử nghiệm thuốc. Tôi có nên biết tại
sao lại vinh dự được nhận cuộc họp hôm nay của anh không?
- Tôi có một câu hỏi cho anh đây, nhưng chỉ là câu hỏi cá nhân thôi, không
phải công việc vì vậy nếu anh không muốn trả lời cũng không sao.
- Cá nhân?
- Về việc anh ra đi ấy.
- Thế anh muốn biết gì về chuyện đó?
- Tại sao anh lại quyết định ra đi?
- Nhưng tại sao đột nhiên anh lại có vẻ tò mò muốn biết về động cơ của tôi
vậy?
- Bởi vì tôi đã trở lại làm việc ở Bệnh viên Nhi đồng miền Tây và muốn
tham khảo một người từng làm việc ở đấy thôi. Ở đây có vẻ không được tốt
lắm Raoul. Tinh thần làm việc thấp. Người thì muốn ra đi, người thì muốn
làm việc lâu dài. Anh là người duy nhất tôi biết rõ nên tôi gọi cho anh.
- Câu hỏi có vẻ cá nhân đấy nhưng tôi vẫn trả lời anh. Câu trả lời rất đơn
giản Alex, tôi ra đi vì thấy mình không được trọng dụng ở đó.
- Bởi thế hệ lãnh đạo mới của bệnh viện?