lượt nữa.
Trong bếp mõi lúc càng có nhiều tiếng động.
Anh ta quay về phía bếp và nói:
- Theo tôi, mỗi người có một công việc riêng. Nếu như chuyện anh ấy là gì
không ảnh hưởng tới công việc thì tôi đã ít quan tâm hơn. Thực tế, tôi có
thể giúp được anh ấy.
- Thật tuyệt. Chắc anh muốn cho tôi biêt anh là ai?
- Sturgis nói rằng ông giữ bí mật rất tốt, ít người làm được như vậy.
- Nhất là ở Washington?
Anh ta chỉ nhìn tôi mà không nói gì.
- Hoặc là ở Norfolk, Virginia?
Anh ta hơi bĩu môi có vẻ cười cười. Cặp ria mép của anh ta trông như một
vết ăn bẩn còn sót lại. Tai của anh ta nhỏ, tròn tròn và dường như không hề
có dái tai.
Một lúc sau anh ta mới nói:
- Ông đã theo dõi tôi. Nhưng ông cũng thực sự không biết điều gì đang xảy
ra.
- Thật buồn cười, tôi lại có cảm giác là mình bị theo dõi.
Anh ta lắc đầu, nét mặt có vẻ khăng khăng như kiểu anh ta là giáo viên còn
tôi là cậu học trò đã trả lời sai.
Tôi tiếp:
- Quả là bài học cho tôi.
- Tôi muốn đảm bảo bí mật cho tất cả những gì mình nói.
- Về chuyện gì?
- Tất cả những gì tôi nói với ông.
- Thế thì khá rộng.
- Đó chính là những gì tôi cần.
- Có gì liên quan đến Cassie Jones không?
Những ngón tay trên đầu gối anh ta bắt đầu rung rung:
- Không trực tiếp.
- Như vậy có nghĩa là gián tiếp?
Anh ta không trả lời.