cắt bỏ hoàn toàn các khoản chi phí phụ ngoài lương cho công nhân và công
nhân bị lâm vào tình trạng bế tắc.
Tôi nói:
- Những khoản dư thừa. Một kiểu thị trường đen. Điều gì xảy ra khi nền
kinh tế trì trệ như hiện nay?
- Nếu công ty thua lỗ, và kế hoạch đó bị phá sản thì người lao động phải
thu nhặt các khoản bảo hiểm ở các công ty bảo hiểm tư nhân. Cũng có quỹ
liên bang kiểu này, đó là Tập đoàn bảo hiểm quyền lợi lương hưu PBGC
nhưng nhìn chung không được cấp vốn nhiều lắm. Nếu hàng loạt các công
ty có kế hoạch kiểu đó bị phá sản thì sẽ dẫn đến khủng hoảng và những
khoản dư thừa lại đi du lịch theo cách riêng của nó. Ngay cả khi các quỹ
liên bang như kiểu trên hoạt động thì công nhân cũng phải mất đến hàng
chục năm mới có thể đòi được quyền lợi của mình. Những người chịu thiệt
thòi nhất là người già và người bệnh, đây là những người đóng góp cả đời
mình cho các công ty, họ chỉ biết chờ đợi và rồi qua đời.
Mặt của anh ta đỏ tía và hai tay giơ ra với vẻ giận dữ tột cùng.
Tôi hỏi:
- Quỹ của các bác sĩ có trong tình trạng tương tự?
- Chưa hoàn toàn. Ông Castare đã nói với ông, Jones đã nhìn thấy ngày thứ
Hai đen tối này và kịp thời có hành động xoa dịu. Ban giám đốc bệnh viện
rất quý trọng ông ta.
- Tạo ra những khoản dư thừa để sau này chiếm dụng?
- Không, ông ta đã ăn cắp ngay từ bây giờ rồi. Ông ta đưa tiền vào và đồng
thời cũng rút tiền ra.
- Bằng cách nào?
- Ông ta là người duy nhất nắm giữ từng mảng và toàn bộ bức tranh đầu tư
của bệnh viện. Ông ta cũng sử dụng khoản quỹ này để mua bán cá nhân.
Mua cổ phiếu bằng quỹ này, xáo trộn với các tài khoản của chính mình,
chuyển tiền qua lại liên tục hàng giờ. Ông ta mua bán với những tên khác
nhau và thay đổi từng ngày. Có tới hàng trăm cuộc giao dịch mỗi ngày.
- Như vậy là có rất nhiều khoản hoa hồng cho lão ta?
- Rất nhiều. Và làm như vậy sẽ cực kỳ khó cho ai đó muốn theo dõi lão ta.